Kể từ lễ khai giảng, mỗi một câu nói của Cố Dật Nhĩ, đều có thể làm đại não của cậu không kịp tiêu hóa.
Cậu rất ít khi nói chuyện với nữ sinh, lúc đối mặt với nữ sinh, biểu cảm nhiều nhất chính là không có biểu cảm gì.
Người trước mắt này, luôn có thể chính xác chạm vào ngòi nổ của cậu.
Quả thực làm người ta khó lòng phòng bị.
Lúc này, trong lòng Tư Dật toát ra một loại cảm xúc sợ hãi.
Trên đời sao lại có nữ sinh như thế này.
Tư Dật dùng tay bảo vệ nửa người dưới: “Không được.”
Cố Dật Nhĩ nhẫn nại nói lại lần nữa: “Cởi quần.”
“Cố Dật Nhĩ cậu có phải nữ sinh không! Sao nữ sinh lại không rụt rè như vậy!”
Cố Dật Nhĩ mặt không biểu cảm nhìn cậu, lặp lại lần nữa: “Cậu có cởi hay không?”
“Tôi không cởi! Thề chết không cởi!”
Tư Dật dựa vào tường, mặt tường lạnh băng làm dự cảm bất an trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt.
Cố Dật Nhĩ cười lạnh một tiếng: “Cũng được, nếu cậu không cởi tôi giúp cậu cởi.”
Nói xong muốn đi đến gần cậu.
Không còn chỗ lùi nữa, Tư Dật muốn chạy.
Nhưng nếu chạy thì quần cô làm sao bây giờ? Nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo.
Mắt thấy Cố Dật Nhĩ càng lúc càng gần, Tư Dật mắt nhắm mắt mở, nghĩ thông suốt.
Nam tử hán đại trượng phu, cởi quần xuống kiếp sau lại là một hảo hán!
Tư Dật cố nén khuất nhục, cởi quần.
Cậu phát hiện Cố Dật Nhĩ vậy mà còn thoải mái hào phóng nhìn chằm chằm mình, bên tai cậu ửng đỏ: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Vẻ mặt của Cố Dật Nhĩ vừa mới tức giận, cả người tản ra hơi thở tử vong bây giờ lại vì ngữ khí hung ác của cậu mà thêm tức giận, ngược lại biểu tình có chút buông lỏng.
Tư Dật trước mắt, cực kỳ giống một con chó săn ngoài mặt hung ác, nhưng trong lòng run run.
Hổ giấy mà thôi.
“Nhìn cậu thì sao? Mất miếng thịt hay là thế nào?” Hai tay cô ôm ngực, càng nhìn càng hăng say.
Tư Dật cắn môi, nữ sinh này thật là hư hỏng.
Thật là vận xui đổ tám đời mới đụng phải cô!
Về sau nhất định phải cách xa cô ra.
Cọ tới cọ lui mới cởi xong, Cố Dật Nhĩ trực tiếp cướp quần trong tay cậu
Xoay người đi vào WC nữ.
Để lại một mình Tư Dật mặc quần lót đứng lung lay trong gió.
Năm phút sau, Cố Dật Nhĩ mặc quần của cậu đi ra, quần kia cậu mặc vừa vặn, cô mặc thì lỏng lẻo, nhìn như mặc quần hip hop.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành