Chương 34: Họp phụ huynh (2)

65 1 0
                                    

Cô gái bất mãn chu chu miệng, bị cậu đẩy ra cũng không từ bỏ ý định kéo ống tay áo của cậu lại: “Anh, anh không thích em tới gặp anh sao?”

“Không thích.” Phó Thanh Từ ném xuống hai chữ lạnh băng này, giật tay lại cũng không thèm liếc mắt đến cô ta.

Sắc mặt những người khác có chút xấu hổ, giả vờ không nghe thấy chuyện gì, tốp năm tốp ba tan đi.

Tư Dật vỗ vỗ vai của cậu: “Tớ đi chơi bóng, cậu đợi ở đây nhé.”

Nhị Canh và Lục Gia còn có mấy nam sinh khác cũng phụ họa: “Tớ cũng đi!”

“Được, đi thôi.”

Phó Thanh Từ cảm kích cười cười: “Được.”

“Vậy cậu nói chuyện với em gái cậu đi.” Tư Dật cho Cố Dật Nhĩ một ánh mắt, Cố Dật Nhĩ bất tri bất giác cũng đi theo cậu đến sân bóng rổ.

Chỉ còn Lâm Vĩ Nguyệt vẻ mặt không rõ nguyên do vẫn đứng đó, Cố Dật Nhĩ không có mặt mũi nói thẳng, chỉ đành lôi kéo tay áo cô ấy đi cùng mình.

“Anh em họ nói chuyện phiếm sao đẹp mắt bằng tớ chơi bóng rổ.” Tư Dật nhướng mày nhìn Cố Dật Nhĩ, “Đúng không, Nhĩ Đóa.”

Lâm Vĩ Nguyệt không yên lòng: “Nhưng mà tớ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ rất kỳ quái.”

“Cho dù kỳ quái cũng không phải việc chúng ta nên nhúng tay.” Cố Dật Nhĩ nhẹ giọng nói, “Thanh quan khó đoạn việc nhà*, đừng xía vào, đi thôi.”

(*: cho dù là quan thanh liêm cũng không thể giải quyết việc trong nhà)

Trước cửa lớp 1 chỉ còn lại hai anh em bọn họ.

Biểu tình của cô gái có chút cô đơn, lẩm bẩm hỏi: “Anh, những người đó là bạn tốt của anh sao?”

Ánh mắt Phó Thanh Từ thoáng buông lỏng chút: “Ừ.”

“Có phải anh có bạn tốt rồi nên không quan tâm đến đứa em gái này không?” Giọng nói của cô gái có chút ghen tuông, biểu tình hờn dỗi.

Khóe miệng Phó Thanh Từ mím lại, mang theo ý vị trào phúng: “Phó Thanh Lai, nếu cô còn biết chính mình là em gái tôi thì cũng đừng làm mấy chuyện khiến tôi phải ghê tởm.”

Phó Thanh Lai cắn môi, ngữ khí không cam lòng: “Từ sau khi anh lên cấp 3, một tuần số câu mà anh nói với em có thể đếm trên lòng bàn tay đấy, hôm nay khó khăn lắm em mới xin ba mẹ dẫn em đến đây thăm anh, sao anh lại không chịu nói chuyện tử tế với em?”

“Người không chịu nói chuyện tử tế là cô đấy.” Phó Thanh Từ quay đầu muốn đi, “Cô mau về nhà đi.”

Thần sắc Phó Thanh Lai ảm đạm nhìn bóng dáng anh, nhưng không quá vài giây lại bỗng nhiên bật cười, hô lên: “Chờ sang năm em cũng thi đậu Tứ Trung thì anh không có lý do gì trốn em nữa.”

Bước chân của Phó Thanh Từ ngập ngừng, nhưng không quay đầu mà ngược lại còn bước đi nhanh hơn.

Mới vừa xuống cầu thang, lại nhìn sân thể dục rộng lớn mà mê man vài giây.

Cậu đã không nhớ rõ bao lâu rồi không chơi bóng rổ, bây giờ chạm đến bóng, có lẽ còn không ném được vào rổ.

Trong lúc trầm tư lại bị một người phụ nữ gọi lại.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ