Chương 100: Giấc mộng quay về thời cấp ba

54 0 0
                                    

Tới gần cuối năm, tất cả mọi người đều đang làm nốt những công việc cuối cùng của năm.

Thành thị này, cuối cùng lại nghênh đón một mùa đông mới.

Trong cơn gió lạnh khắc nghiệt, thổi không gãy nổi những cành cây sừng sững đứng bên đường rộng lớn, bầu trời xám xịt càng khiến những viên gạch lát đường màu sắc không giống nhau lộ ra vẻ buồn tẻ, người đi đường trong chiếc áo khoác co rúm người ôm ly trà sữa nóng hổi trên tay, sương trắng từ từ bay về phía chân trời hòa cùng một thể với không khí.

Cố Dật Nhĩ đứng trước cửa sổ sát đất uống ly cà phê nóng, thổi máy sưởi, nhìn một mảnh hiu quạnh bên ngoài.

Cô bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anne, cô nói, có phải sắp đến kỳ nghỉ rồi không?”

Trợ lý cười cười: “Cố tổng, đã đến kỳ nghỉ rồi, lúc này ngoại trừ học sinh cấp ba ra thì hầu hết học sinh đã nghỉ rồi.”

“Phải không?” Trong lòng Cố Dật Nhĩ thở dài.

Lúc cô học cấp ba, thật sự đã qua rất lâu rất lâu rồi.

“Khó có được một hôm chủ nhật.” Cố Dật Nhĩ nhìn về phía trợ lý, “Đừng để một ngày đẹp thế lãng phí ở đây tăng ca, công việc ngày mai xử lý cũng không muộn, cô về đi.”

Chờ trợ lý rời đi, trong văn phòng to như vậy cũng chỉ còn lại một mình cô.

Lúc này, cô bỗng nhiên rất muốn gọi điện thoại tâm sự với Tư Dật.

Cho dù chỉ là nói chút lời vô nghĩa cũng được.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, tay cô đã lập tức đi tìm di động.

Có lẽ chính là thần giao cách cảm, điện thoại của Tư Dật trùng hợp gọi tới.

“Nhĩ Đóa, anh cho mình nghỉ một hôm.” Giọng nói của Tư Dật nghe thật nhẹ nhàng, “Em có muốn cũng nghỉ một ngày không?”

“Nghỉ thế nào?”

“Ở công ty chờ anh.”

Ước chừng nửa giờ, Tư Dật nói cô có thể xuống lầu.

Cố Dật Nhĩ thu dọn đồ đạc, bước chân có chút vội vàng bước vào thang máy.

Xe Tư Dật ngừng ở cửa công ty, Cố Dật Nhĩ vẫy vẫy tay với anh ở trong xe, mở ghế phụ ngồi xuống.

“Xin hỏi vị tiên sinh này, hành trình của chúng ta được sắp xếp thế nào?” Cố Dật Nhĩ cười hỏi.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông dê dáng dài, bên trong là áo dệt kim màu xám, vừa thành thục lại nho nhã.

Tư Dật nghiêng đầu cười cười với cô: “Em có muốn một buổi hẹn hò đặc biệt không?”

“Đặc biệt như thế nào?”

Tư Dật cởi bỏ đai an toàn, cúi người từ ghế sau lấy tới hai cái túi rồi đưa một cái cho cô.

Cô tưởng là quà gì, tò mò xốc túi lên lấy đồ bên trong ra.

Đồ thể dục xanh trắng đen xen nhau, Cố Dật Nhĩ càng nhìn càng thấy quen, mở quần áo ra, phía bên ngực trái, cô thấy được huy hiệu trường quen thuộc.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ