“Cháu là bạn học Lâm đúng không?”
Lâm Vĩ Nguyệt giật mình nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Ở đó có một đôi nam nữ trung niên ăn mặc đẹp đẽ đứng đó.
Người đàn ông đeo mắt kính, anh tuấn nho nhã, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Chúng ta là cha mẹ của Phó Thanh Từ.”
Lâm Vĩ Nguyệt đứng dậy, khom lưng: “Cháu chào chú dì.”
Mẹ Phó xua tay: “Không, là chúng ta nên xin lỗi mới phải, Thanh Từ và Thanh Lai đã mang cho cháu thêm quá nhiều phiền toái.”
Cô vừa nghe đến tên Phó Thanh Lai thì theo bản năng nhíu chặt mày.
“Để xin lỗi, tiền thuốc men của cháu để chú chi trả đi.” Ba Phó nhẹ nhàng cười, “Chú đã gọi điện thoại cho ba cháu rồi, ông ấy đi theo đội thi công xuống huyện thành phía dưới, muộn chút mới quay lại bệnh viện đón cháu được.”
Lâm Vĩ Nguyệt cũng không muốn để ba biết chuyện này nhưng vẫn nói lời cảm tạ: “Cảm ơn chú.”
“Chờ các cháu hoàn toàn bình phục, chú dì sẽ đưa Thanh Lai tới cửa xin lỗi, thật là xin lỗi, nó bị chúng ta chiều hư rồi nên làm việc vô pháp vô thiên, đặc biệt là khi gặp chuyện liên quan đến Thanh Từ thì có đôi khi đến chúng ta cũng không có cách nào với nó.”
Lâm Vĩ Nguyệt cắn môi không trả lời.
Cô không thể nào nói lên ba chữ không sao đâu.
“Bạn học Lâm, cháu có thể về phòng mình nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho chúng ta là được.”
Mẹ Phó tiến lên hai bước nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, ngữ khí hòa ái khiến Lâm Vĩ Nguyệt không có biện pháp cự tuyệt.
Lâm Vĩ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu đi về phía cửa.
Vừa mới chạm vào tay nắm cửa cô đã xoay người: “Chú dì, nếu Phó Thanh Từ tỉnh, hai người có thể nói với cháu một tiếng không ạ? Cháu muốn trực tiếp nói lời cảm ơn với cậu ấy.”
Ba Phó gật đầu: “Được.”
Hai vợ chồng họ Phó nhìn nữ sinh rời khỏi phòng bệnh.
Ba Phó xoay người thấp giọng quát mắng: “Em nhìn xem em chiều hư Thanh Lai thành cái dạng gì rồi! Dám giết cả ngườii!”
“Còn không phải là không có chuyện gì sao! Anh hung dữ cái gì! Thanh Lai biến thành như bây giờ là trách nhiệm của một mình em à!” Mẹ Phó nhíu mày, bỗng nhiên bực bội ấn giữa hai lông mày, “Anh mau đánh tiếng với cục cảnh sát rồi đón con ra đi! Cục cảnh sát là nơi con gái nên ở lại sao!”
“Nếu đón được anh đã sớm đón rồi, em có biết lần này nó chọc phải ai không?” Ba Phó sửa sửa cà vạt, ngữ khí trầm thấp.
“Nhà con bé kia chỉ có hai cha con, còn là làm công tại công trường, anh cho thêm ít tiền bồi thường là được, có gì khó?” Mẹ Phó không để bụng.
Ba Phó cười lạnh một tiếng: “Anh không nói con bé kia, là mấy đứa khác cơ, lá gan của Thanh Lai càng lúc càng lớn, đến con trai độc nhất của phó chủ tịch tỉnh cũng dám đắc tội!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành