Chương 42: Không thể

54 2 0
                                    

Tháng 5, mùa xuân ấm áp rời đi, đầu hạ đã buông xuống.

Những mầm non của sự sống mới cuối cùng cũng đã nở nụ hoa, lộ ra màu sắc tươi sáng bên trong nhụy.

Thành phố Thanh Hà là khu vực với khí hậu á nhiệt đới gió mùa điển hình, tuy còn chưa tới giữa hè, nhưng những chú ve sầu đã không chờ được mà bắt đầu râm ran, công khai biểu thị sự ra đời của chúng.

Mặt hồ yên tĩnh, ngẫu nhiên có gợn sóng nổi lên soi rõ bầu trời trong vắt quang đãng.

Trong không khí tràn ngập mùi hương hoa đào ngọt ngào.

Trên sân bóng rổ, hai mắt Tư Dật gắt gao nhìn chằm chằm hai đối thủ đang muốn đoạt bóng trước mặt.

Cậu làm bộ muốn nhảy lên ném rổ, đối thủ lập tức làm tư thế lấy đà nhảy lên.

Lúc này hai lớp đang tiến hành thi đấu trận chung kết bóng rổ của khối lớp 10.

Lớp 1 đã dẫn trước một điểm, chỉ cần 30 giây còn lại không bị úp rổ là bọn họ có thể thắng.

Một khi đã như vậy thì cũng không cần vì cool ngầu mà lên rổ 3 điểm cho đối phương có cơ hội đoạt bóng làm gì.

Lông mày Tư Dật nhíu lại, nhanh chóng truyền bóng cho Nhị Canh ở bên cạnh, hai người làm bạn trên sân bóng nhiều năm nên ăn ý mười phần, Nhị Canh nhanh chóng nhận bóng, vọt về hướng rổ, sau khi vượt qua vạch 3 điểm, Nhị Canh vươn cánh tay vèo cái ném bóng vào rổ đối phương.

Tiếng huýt sáo của trọng tài vang lên, lớp 1 giành được chiến thắng với cách biệt 3 điểm mỏng manh.

“A a a a a a thắng rồi!”

Mọi người hưng phấn vây quanh nhau chúc mừng thắng lợi.

Nhị Canh thở phì phò đề nghị: “Các huynh đệ, các huynh đệ, chúng ta tung Dật ca lên được không!”

Mọi người đồng ý, Tư Dật còn chưa kịp phản ứng đã bị vài người nâng tay chân lên, sau đó vài người vừa hô vừa tung cậu lên trời.

Cậu giương mắt nhìn bầu trời xanh vô ngần, mồ hôi uốn lượn chảy xuống làm cậu nhất thời quên đi căng thẳng và kích thích ban nãy.

Sau khi Tư Dật được buông xuống, các thành viên trong đội cổ vũ của lớp 1 ôm bình nước và khăn lông tới.

Có rất nhiều nữ sinh muốn đưa nước và khăn cho cậu, chỉ là Tôn Yểu làm đội trưởng đội cổ vũ đứng mũi chịu sào đi phía trước, không cho người khác chút cơ hội nào đã trực tiếp đưa nước và khăn cho cậu.

“Chúc mừng các cậu.” Ngữ khí của Tôn Yểu mềm nhẹ, “Mệt lắm rồi đúng không, lau mồ hôi uống nước đi.”

Tư Dật nhẹ nhàng cười với cô một cái rồi chỉ lấy khăn của mình phủ lên đầu: “Cảm ơn, nãy giờ cậu hô cố lên chắc là cũng đau họng lắm, nước này cậu uống đi.”

Tôn Yểu cũng không tức giận, rút tay cầm bình nước của mình lại, hỏi: “Vậy cậu uống gì?”

“Lát nữa tớ tự đi mua là được.”

Nhị Canh đúng lúc đưa bình nước của mình qua: “Dật ca, uống của em đi, em không chê anh đâu.”

Tư Dật trực tiếp mắt trợn trắng cự tuyệt: “Cút đi, ai muốn uống nước của cậu.”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ