(Lạc định: một từ có nghĩa không tốt, khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì cả. Có cố cách mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận lại đắng cay mà thôi.)
Cuộc sống phảng phất lại về với quỹ đạo trước kia.
Mùa hè sắp tới rồi.
Biểu ngữ của Tứ Trung lại thay đổi một nội dung mới.
“Chúc mừng bạn học Cố Dật Nhĩ lớp 11-2 trường ta vinh quang đạt giải nhất trong cuộc thi viết văn ‘Cúp khái niệm’ toàn quốc”
Chủ nhiệm lớp 1 đã xin nghỉ ốm hơn nửa tháng.
Giữa lúc thời tiết giao mùa thế này luôn dễ khiến người ta sinh bệnh, đến cả giáo viên cũng không ngoại lệ.
Trong phòng y tế, Lâm Vĩ Nguyệt đang truyền glucose, Cố Dật Nhĩ ngồi trên một ghế đơn cạnh giường, trên tay cô cầm một quyển sách, ước chừng nửa phút lại nhẹ nhàng giở một trang, không khí trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô và tiếng cọ sát rất nhỏ khi tiếp xúc với trang sách.
Khiến lòng người cảm thấy an bình nhưng cũng khiến người ta dễ cảm thấy buồn ngủ.
Trước đó không lâu cô đi Bắc Kinh tham gia cuộc thi viết văn, vốn tưởng rằng cô có thể gặp được Tư Dật, nhưng cũng là tưởng vậy thôi chứ hai người đều đến Bắc Kinh tham gia thi đấu, đừng nói gặp mặt, đến thời gian gọi điện thoại cũng bị rút ngắn vô cùng.
Cũng may kết quả không tồi.
Tư Dật đã chứng minh cho mọi người thấy thiên phú toán học của mình, từ 60 học sinh mũi nhọn của cả nước lấy được tư cách đi thi IMO.
Có lẽ cậu thật sự có thể như cậu mong muốn, trở thành một nhà toán học.
Cố Dật Nhĩ đã trúng tuyển danh ngạch tuyển sinh của Thanh – Bắc, chỉ chờ cuối tháng sáu năm nay lên lớp 12 rồi tham gia thi viết phỏng vấn.
Cô đang đọc 《 thư tình 》của Iwai Shunji.
【Khi giáo viên điểm danh ở buổi học đầu tiên, đến tên Fujii Itsuki thì cả tôi và cậu ấy đều đáp gần như cùng lúc. Đến giây tiếp theo mọi ánh mắt và lời xì xào đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ý chừng muốn bảo “Xấu hổ hay gì thế”.
…
Thấy hai chúng tôi ôm tài liệu dùng trong giờ học đi trên hành lang hay ngồi viết nhật ký buổi học trong phòng học sau giờ tan trường là bọn bạn sẽ gọi giật sau lưng “Fujii Itsuki!” để rồi khoái chí khi thấy cả hai bất giác cùng quay lại, cả một ngày chẳng khác gì buổi họp chợ giảm giá đáng ghét. 】
Đây là oán giận bất đắc dĩ mà đơn thuần của nhân vật nữ Fuji Itsuki đối với bạn nam học cùng lớp trùng tên với cô.
Mọi người luôn cảm thấy tên của mình nên là độc nhất vô nhị trên đời này.
Nhưng một khi xảy ra yếu tố kỳ diệu nào đó thì người ta sẽ cảm thấy có thể có một cái tên trùng với cậu là một chuyện khiến ta vui vẻ nhường nào.
Vì thế oán giận biến thành vui sướng, bất đắc dĩ biến thành thẹn thùng ái muội trong lòng thiếu nữ.
Cho dù trong 《 thư tình 》, luôn có một không khí ưu sầu, nhưng cô vẫn mang theo ý cười, từng câu từng chữ tinh tế phẩm vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành