Lần này hẳn là tình địch chân chính rồi.
Nhĩ Đóa đáng chết, cô không thể ngừng phát ra mị lực của mình sao.
Bởi vì sắp phải đi Bắc Kinh nên có rất nhiều cuộc họp và các phòng bệnh phải đi kiểm tra, Tư Dật thật sự lực bất tòng tâm, đành phải mỗi ngày lúc trực đêm, lặng lẽ lấy di động ra vào nhóm cấp ba điều tra chuyện có liên quan đến Nhạc Trạch Mính.
Ngày ngày nói chuyện phiếm trong nhóm cũng chỉ có mấy người Lục Gia lảm nhảm, Nhạc Trạch Mính thuộc về kiểu tiểu trong suốt mà khi đàn chủ @ toàn thể thành viên, mới ra mặt kêu một tiếng “Đã nhận được”, Tư Dật click vào hình đại diện của cậu ta, địa chỉ biểu thị ở nước Mỹ.
Ảnh đại diện cũng là diễn viên Âu Mỹ nào đó.
Cuối cùng, vào một ngày nào đó, Tư Dật nhấn vào ‘thêm bạn bè’, phần giới thiệu một câu anh cũng không viết, anh không tin Nhạc Trạch Mính có lá gan cự tuyệt.
Quả nhiên, Nhạc Trạch Mính đồng ý.
Khóe miệng Tư Dật giương lên, nhanh tay thêm cậu ta vào vòng bạn bè.
“Bạn bè chỉ hiện thị hoạt động ba ngày gần nhất”.
“……” Tư Dật ném di động xuống, vùi vào bàn hoài nghi nhân sinh.
“Bác sĩ Tư?” Có người đẩy đẩy cánh tay anh, “Cùng đi ăn bữa ăn khuya không?”
Tư Dật ngẩng đầu, là bác sĩ Lý cùng phòng, cũng là người có quan hệ tốt nhất với anh.
“Có thể đi không?”
“Không sao không sao, có lão Viên trông rồi.” Bác sĩ Lý hào phóng vẫy vẫy tay, “Đi, tôi mời.”
Tư Dật không cự tuyệt, tính đổi một bộ quần áo rồi đi theo, bác sĩ Lý lại bổ sung một câu: “Còn có Lộ Lộ với Tiểu Cầm.”
Lộ Lộ và Tiểu Cầm là y tá khoa bọn họ.
“……” Tư Dật híp mắt, “Không phải là anh có mục đích gì chứ?”
“Tôi có thể có mục đích gì?” Bác sĩ Lý ôm vai anh, “Đều cùng một phòng, coi như giao lưu thêm bạn bè thôi.”
Bốn người tùy tiện tìm một nhà hàng gần bệnh viện, nghe nói ở đây canh đảng sâm là tuyệt nhất, rất thích hợp với những bác sĩ y tá thường xuyên thức đêm thiếu hụt huyết khí.
Hai nữ y tá có chút câu nệ đẩy thực đơn đến trước mặt Tư Dật: “Bác sĩ Tư, anh muốn ăn cái gì?”
Tư Dật ngẩng đầu, mỉm cười: “Mọi người cứ gọi là được.”
Ngay sau đó lại cúi đầu nhìn di động của mình.
Lộ Lộ và Tiểu Cầm lộ ra biểu cảm say mê.
Bác sĩ Lý uống ngụm trà, nghiêng đầu nhìn Tư Dật, nghĩ thầm có mặt quả là không giống nhau.
Tư Dật đang nói chuyện phiếm với Nhạc Trạch Mính.
Vài phút trước, Nhạc Trạch Mính gửi tin nhắn tới: 【 Thêm tôi có chuyện gì? 】
Anh suy tư nửa ngày, trả lời lại: 【 Ôn chuyện 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomansTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành