Học kỳ này dường như trôi qua thật là nhanh.
Nhóm tân sinh lớp 10 vừa mới làm quen với thân phận học sinh cấp ba của mình thì học kỳ đầu tiên đã nhanh chóng trở thành quá khứ.
Non nửa năm nay rốt cuộc đã làm cái gì, cẩn thận ngẫm lại cũng chỉ có một trận mê man, ngoại trừ ngày kỷ niệm thành lập trường, dường như những thời gian còn lại đều lặng lẽ trôi đi trong những việc nhỏ nhặt.
“Còn không dọn về thì chú đến tận đây lôi về đấy.” Cao Tự Án đứng ở cửa phòng nói với Cố Dật Nhĩ đang thu dọn hành lý.
Cố Dật Nhĩ đang gập quần áo, gập lung tung rối loạn, động tác trên tay cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn: “Em tạo cơ hội cho ba với dì trải qua thế giới của hai người, vậy mà bọn họ thật không hiểu cho nỗi khổ tâm của em.”
“Dạo này công ty bận lắm, mẹ anh toàn ở nhà một mình, chú muốn em về bầu bạn với bà.”
Cố Dật Nhĩ chỉ vào anh: “Vậy tại sao anh là con trai bảo bối của dì mà lại không dọn về cùng em?”
Cao Tự Án không so đo với cô, mỉm cười, “Tiểu nha đầu, muốn dọn ra ở một mình vẫn là nên thành thật đợi đến sau khi trưởng thành đi nhé.”
Cố Dật Nhĩ bĩu môi: “Anh là con trai ruột mà còn không bằng con gái kế như em.”
“Hai người ở cạnh nhau còn có thể có chuyện để nói, anh với mẹ anh có thể nói cái gì, chỉ có không ngừng giục anh kết hôn thôi.”
Cố Dật Nhĩ đang gấp áo lông vũ, gấp xong lại xổ ra, cô bực mình ngồi phịch lên ép nó trở lại.
Cao Tự Án dở khóc dở cười: “Tránh ra anh gập cho, với tốc độ này của em có mà gập cả ngày cũng không xong.”
Cố Dật Nhĩ ngoan ngoãn tránh ra, nhìn anh kỹ xảo thành thạo vài ba động tác đã gập xong thì cảm thán: “Nếu anh kết hôn nhất định cũng là người đàn ông của gia đình, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.”
“Vớ vẩn.” Cao Tự Án thấp giọng phản bác cô.
Cố Dật Nhĩ ngồi trên giường nhìn một bên sườn mặt anh, cười xấu xa một tiếng: “Anh, dạo này anh với chị Chử thế nào rồi? Có định kết hôn không?”
Động tác trên tay Cao Tự Án bỗng nhiên dừng lại, qua vài giây mới khôi phục: “Chuyện của người lớn em quan tâm làm gì.”
Cố Dật Nhĩ bất mãn: “Vậy em mặc kệ, em nói cho dì để dì quản anh.”
“Em đấy.” Cao Tự Án bất đắc dĩ nhìn cô một cái: “Con gái mà nhiều chuyện như vậy là không tốt đâu.”
“Đó chính là Chử Úy đấy! Chử Úy!” Cố Dật Nhĩ nói rất khoa trương, “Tiểu hoa đán siêu hot! Bao nhiêu paparazzi ngày đêm ngồi canh để chụp được scandal của chị ấy, nam minh tinh tạo CP với chị ấy có thể cuốn một vòng quanh địa cầu, nhưng chính là không có thông tin chính xác, bây giờ trong tay em có tin tức độc nhất vô nhị, anh nói em có thể không hiếu kỳ sao?”
Chử Úy ngũ quan tinh xảo mà phô trương, là một nữ minh tinh với sắc đẹp diễm lệ nổi bật trong những nữ minh tinh mấy năm gần đây chỉ toàn đi theo hình tượng tiên nữ, cô đóng vai nữ phụ phản diện trong một bộ phim cổ trang, bởi vì sắc đẹp mang tính xâm lược của mình mà thu hút rất nhiều fan nữ, lại còn được đặt biệt danh ‘ông xã’.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Lãng mạnTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành