Chương 6: Thêm Wechat

123 2 0
                                    

Gần tới Quốc Khánh, học sinh đã không còn tâm tư học tập gì nữa.

Học sinh lớp mũi nhọn nội liễm hơn, cho dù không muốn nghe giảng cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Người vẫn thành thật ngồi tại chỗ, nhưng tâm tư bay đi đâu, chỉ có chính họ mới biết.

Thầy Mộ ở trên bục giảng giao bài tập toán cho kỳ nghỉ Quốc Khánh.

“Lâm Vĩ Nguyệt, em đến văn phòng lấy hai bộ đề thi đến đây.”

Lâm Vĩ Nguyệt gật đầu, chạy chậm ra khỏi lớp.  Các bạn học mất đi linh hồn giờ phút này mới tỉnh lại: “Hai bộ cơ ạ, thầy sư tử, thầy thật là nhẫn tâm!”

Thầy Mộ nhẹ nhàng cười: “Rất nhiều đề thầy đã giảng qua rồi, đối với các em mà nói đều là chuyện nhỏ, thầy tin tưởng các em một giây là có thể làm được.”

Thầy đã giảng không có nghĩa là đã ghi tạc vào trong đầu…

“Còn có sách luyện tập, nhớ phải làm đề tổng kết chương.”

Thầy giáo trẻ tuổi giao bài tập chỉ có hai chữ ‘nhẫn tâm’, đem học sinh ngược đến chết.

Lâm Vĩ Nguyệt ôm một xấp bài thi đi đến, thầy Mộ cười nói: “Đi phát đi.”

“Vâng.”

Mỗi người hai bài, từ tổ một phát xuống, mỗi người nhận xong đều kêu rên một trận.

“Điên rồi! Tất cả đều là đại đề!”

“Thầy không cho một cơ hội điền bừa ABCD nào!”

Bài thi phát đến tổ bọn họ, Cố Dật Nhĩ cầm lấy liếc một cái, khóe miệng giật giật.

Bài thứ nhất là hàm số tổng hợp, bao gồm toàn bộ kiến thức của hai chương, ai có thể trong một giây viết ra cô lập tức kêu một tiếng ‘ông nội’.

“Vĩ Nguyệt, lát nữa cậu tranh thủ làm đi, có thể viết bao nhiêu thì viết, tớ muốn chép của cậu.”

Lâm Vĩ Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu: “Nhưng tớ cũng không chắc có thể làm được không, nhìn qua thấy rất khó.”

“Không sao, tớ tin tưởng cậu.”

Lâm Vĩ Nguyệt thẹn thùng cười, bài thi phát đến Phó Thanh Từ, nhưng cậu đang gục xuống bàn ngủ.

Cô suy tư một chút xem nên đặt bài ở đâu.

Vì sợ nó rớt xuống mặt đất, cô quyết định lấy tay Phó Thanh Từ đè lên.

Lâm Vĩ Nguyệt lặng lẽ nâng một tay Phó Thanh Từ lên.

“Cái gì thế?”

Phó Thanh Từ cũng chỉ hơi chợp mắt một chút, cô vừa chạm vào cậu, cậu đã tỉnh lại.

Tay Lâm Vĩ Nguyệt run lên, tập đề thi bị rơi xuống đất.

“Đưa bài cho cậu, tớ thấy cậu đang ngủ, nên muốn dùng tay cậu đè lên.”

Lâm Vĩ Nguyệt nhặt lên đưa cho cậu.

Phó Thanh Từ nhận lấy, nói: “Tớ không ngủ, cậu trực tiếp gọi tên tớ là được.”

Lâm Vĩ Nguyệt à một tiếng, hỏi: “Vậy những lúc khác cậu cũng gục xuống bàn thì sao?”

“Ngoại trừ lúc nghỉ trưa thì tớ đều không ngủ.”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ