Không nghĩ ra được cách làm, Cố Dật Nhĩ dứt khoát không nghĩ nữa.
Đứng dậy đi đến mép giường, sau đó cả người nhào vào trong ổ chăn ấm áp.
Chăn là dì Cao cố ý mang đi phơi dưới ánh nắng, mềm mại thực thoải mái.
Cô cầm di động tìm tiểu thuyết đọc.
Hiện tại tiểu thuyết không lưu hành tra nam nữa, mà bắt đầu lưu hành lưu manh.
Lưu hành kiểu nam chính miệng đầy lời cợt nhả nhìn phóng đãng, kỳ thật thâm tình ngoài lạnh trong nóng. Nữ chủ vẫn lưu hành kiểu em gái mềm mại đáng yêu, bị động thừa nhận sự theo đuổi của nam chính. Sau đó toàn bộ quá trình là rải đường rải đường lại rải đường vẫn luôn rải đến người đọc ngọt chết thì tiểu thuyết kết thúc.
Cố Dật Nhĩ mới đầu đọc còn rất nghiện, đọc nhiều cũng thành quen.
Nữ chính trong sách đỏ mặt dậm chân, đang mắng nam chính là lưu manh.
Cô bỗng nhiên nhớ tới Tư Dật, tuy rằng không dậm chân nhưng cũng mắng cô lưu manh.
Hơn nữa giống với phần lớn nữ chính trong tiểu thuyết, ngạo kiều.
“……”
Cho nên, Tư Dật cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi?
Càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy, trong đầu dần dần hiện ra gương mặt cậu.
Nhớ tới ngày đó ở trên hành lang, bộ dáng cậu đưa lưng về phía ánh mặt trời nở nụ cười, cả người đắm chìm trong ánh nắng, loại khí chất sạch sẽ trên người cậu khiến người ta không rời mắt được.
Là vẻ đẹp khiến mọi người không khỏi nín thở.
Đang suy tư, dì Cao ở dưới lầu lại gọi cô: “Dật Nhĩ! Xuống đây ăn lê!”
“Vâng.” Cô trả lời, từ trên giường ngồi dậy, đi dép lê xuống lầu.
Lúc này mọi người đang ngồi ở trong phòng khách, vừa nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây, trong TV phát phim thần tượng Đài Loan.
Hôm nay dì Cao búi tóc, mặc váy liền áo cắt may tinh tế, nhìn qua vừa đoan trang lại xinh đẹp.
Bà cầm lấy một đĩa lê đã gọt sẵn đưa cho cô: “Nào, ăn lê đi.”
“Vâng.” Cố Dật Nhĩ ăn một miếng, mỉm cười ngọt ngào nói, “Ngọt quá.”
Dì Cao cũng cười: “Ngọt thì tốt rồi, đây là lê dì cố ý hỏi mua từ người đồng hương, vừa rẻ lại còn rất to, con ăn nhiều một chút, ăn lê thông minh.”
Bác cô ở một bên trêu ghẹo: “Dật Nhĩ đã thông minh như vậy, cần gì phải ăn lê, còn Dật Hiên nhà chúng ta đúng là nên ăn nhiều một chút.”
Anh họ Cố Dật Nhĩ là Cố Dật Hiên bất mãn già mồm: “Ba, ăn lê thì ăn lê, sao tự nhiên lại nói đến con.”
Bác trừng anh một cái: “Làm sao? Ba nói không phải sự thật à? Em họ con nhỏ hơn con hai tuổi là Trạng Nguyên thành phố, thật là nở mày nở mặt cho nhà họ Cố chúng ta, con thì sao? Vào Tứ Trung học còn phải để ba dùng tiền dùng quan hệ cho con vào, con không biết xấu hổ à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành