Bệnh viện.
“Những người khác chắc là đến hết rồi.”
“Đương nhiên, bọn họ không cần hao hết tâm tư chọn quần áo.”
Cố Dật Nhĩ bất mãn hừ một tiếng, đi tới phòng bệnh của Lâm Vĩ Nguyệt.
Tư Dật xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, quả nhiên những người khác đã tới hết rồi.
Cố Dật Nhĩ mở cửa phòng trước cậu một bước, Lâm Vĩ Nguyệt đang nằm trên giường bệnh là người đầu tiên chú ý đến, tươi cười chào hỏi: “Tới rồi à.”
Những người khác xoay người lại nhìn thấy hai người đứng ở cửa phòng bệnh.
Hít hà một hơi.
“Tiểu tiên nữ!”
“Ối mẹ ơi, mù mắt luôn rồi!”
“Hai ngươi hơi bị đẹp quá mức cho phép nha.”
Ánh mắt Lục Gia sáng rực lên rồi lại ảm đạm xuống, cậu hơi cúi cúi đầu lảng tránh cô.
Những người khác cũng nhìn người xung quanh mặc thường phục thế nào, trước khi hai người kia tới cũng đã tự đánh giá nhau một phen, hiện tại nhìn hai người này đứng ở cửa thì trong đầu mọi người đều nghĩ thầm, hóa ra khi không mặc đồng phục thì phong cách của bọn họ là như thế này.
“Hôm nay hai người mặc thật xứng đôi.” Có người cười nói.
Tư Dật và Cố Dật Nhĩ nhìn nhau liếc mắt một cái rồi lại đồng thời dời mắt đi.
Những người khác cũng hiểu rõ, từ miệng Phó Thanh Từ nghe nói hai người muốn đi riêng là hiểu rồi.
Thần tiên luyến ái, không đú được.
Cố Dật Nhĩ có chút lo lắng đi đến bên giường cầm tay cô ấy, “Cậu có ổn không?”
Lâm Vĩ Nguyệt gật gật đầu: “Không sao, mấy hôm là có thể xuất viện rồi.”
Cô ngã từ thang xuống, gãy xương chân, lại bị trầy xước vài chỗ, bác sĩ kiến nghị nằm viện theo dõi vài hôm, nếu không có vấn đề gì thì lại xuất viện.
Cố Dật Nhĩ thở dài một hơi: “Vậy là tốt rồi.”
“Không nói tớ nữa, hôm nay là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc như thế này đấy.” Lâm Vĩ Nguyệt nở nụ cười thoải mái, ngữ khí có chút trêu chọc, “Cậu mặc thế này hợp lắm, siêu cấp đáng yêu.”
Vài người khác cũng gật đầu phụ họa: “Không hổ là hoa khôi.”
Cố Dật Nhĩ có chút kinh ngạc: “Bình chọn xong rồi à?”
“Có kết quả lâu rồi.” Có người vẫy vẫy tay, “Vốn là bất phân thắng bại, nhưng hôm qua sau khi sân khấu kịch kết thúc, số phiếu của cậu tăng như phi ngựa ý, cho những người khác hít khói luôn.”
Hoa khôi của Tứ Trung gần như là mỗi năm đều bình chọn, những năm internet còn chưa có phát triển như bây giờ thì mỗi lớp sẽ cử một người thống kê phiếu, tuyệt đối không có gian lận, sau đó Tieba trở nên phổ biến, những người không chơi Tieba thì không bỏ phiếu được, hơn nữa một người có thể lập mấy chục cái tài khoản để bỏ phiếu, bởi vậy, nó cũng dần mất đi sự đáng tin của năm đó, nên mọi người cũng chỉ bầu cho vui thôi chứ cũng chả ai coi là thật nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành