Chương 61: Tâm sự đêm khuya giữa những người đàn ông

70 0 0
                                    

Bắc Kinh tuyết rơi.

Không giống như phương nam, không phải là hạt mưa giống như hạt gạo, mà là bay bay theo gió, là những bông tuyết lục giác với những hoa văn tinh tế.

Tư Dật mặc áo khoác lông vũ màu đen đứng ở bãi đất trống, tuyết rơi bám đầy quần áo cậu, cả tóc đen cũng ám một tầng trắng xốp, đến cả lông mi cũng được nhuộm màu pha lê tuyết trắng.

Tư Dật sinh ra ở phương nam, đây là lần đầu cậu nhìn thấy cảnh tuyết đồ sộ như vậy.

Tuyết bay đầy trời, nhuộm trắng đất trống, áp cong cành khô, trong đôi mắt đen như mực của cậu cũng là một mảnh tuyết lóa.

Học sinh tới tham gia Đông Lệnh Doanh lần này có không ít người tới từ phương nam, thậm chí là những tỉnh cuối phía nam như Quảng Đông Hải Nam, bọn họ giống như thấy một món đồ chơi lạ, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi nhưng cũng không màng rét lạnh chạy ra chỉ để tận mắt nhìn thấy thế giới bị tuyết nhiễm thuần một sắc trắng.

“Tới chơi ném tuyết đi!”

“Tới đi tới đi!”

“Đắp người tuyết đắp người tuyết!”

“Ai biết làm quả cầu tuyết?”

Cùng Tư Dật tới Bắc Kinh tham gia Đông Lệnh Doanh có ba đàn anh lớp 12 của Tứ Trung, vì Tư Dật còn nhỏ nên đối với cậu cũng rất săn sóc.

Trong đó một đàn anh vỗ vỗ bả vai Tư Dật: “Có muốn thử cảm giác cả người chôn trong tuyết không?”

Tư Dật dùng sức gật đầu: “Muốn ạ!”

“Đi! Bên kia còn chưa bị khai phá đâu!”

Mấy nam sinh đạp tuyết chạy tới giữa bãi đất trống.

“Một hai ba! Nhảy!”

Cả người Tư Dật nhào vào tuyết.

Vậy mà không thấy lạnh chút lại, ngược lại còn cảm thấy bông tuyết mềm như bông, giống như cả người chôn trong kẹo bông gòn.

Cậu ngẩng đầu, vui sướng ngẩng cổ, ai ngờ đột nhiên, một quả cầu tuyết ném vào mặt cậu.

Cậu vuốt tuyết, hô to: “Đàn anh bắt nạt em!”

Hai đàn anh khác cười ha ha: “Chơi ném tuyết nào có phân biệt anh em! Là đàn ông thì đừng xoắn!”

Tư Dật đứng dậy, nắm hai vốc tuyết ném về phía hai người đang vui sướng khi người gặp họa.

Các bạn học phương nam đều đang chơi tuyết, một đám đại lão phương bắc cười xem nhóm người phương nam này: “Tuổi trẻ chưa trải sự đời, một chút tuyết đã vui thành như vậy.”

Bỗng nhiên, người nói câu đó bị mấy người khác vây lại.

“Nam bắc đại chiến! Tới không!”

“Haha, gia còn sợ mấy người phương nam các cậu sao? Xem đây!”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chơi tiếp.

Nào có phân biệt nam bắc cái gì, chẳng qua chỉ là một đám trẻ ham chơi mà thôi.

“Xem bánh rán giò cháo quẩy của ta đây!”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ