Bởi vì là mùa đông, cho nên bọn họ đạp thật sự chậm, dọc theo đường đi thu hết cảnh sắc bên đường vào trong đáy mắt.
Giống như là dẫm lên dòng thời gian.
Hơn mười năm nháy mắt trôi qua, có những thứ không còn tồn tại, lại có những thứ tồn tại vượt thời gian.
“Tư Dật! Là khu dạy học của chúng ta!” Cố Dật Nhĩ chỉ tay vào toà nhà màu xám cách đó không xa.
“Đi xem đi?” Gió lạnh thổi tan giọng nói của cô khiến nó có chút mơ hồ.
Hai người đạp đến dưới khu dạy học, từng viên gạch từng ô ngói quen thuộc trong trí nhớ không thay đổi, chỉ là trải qua phong sương đã hiện ra chút xưa cũ.
Tư Dật khóa xe đạp rồi dắt tay cô lên lầu.
Cố Dật Nhĩ có chút ngượng ngùng: “Còn đang đi học nhỉ?”
“Đây không phải tòa nhà của lớp 12, học sinh nghỉ hết rồi.” Tư Dật cho cô một liều thuốc trấn an, “Đi thôi, đến xem lớp học của chúng ta.”
Bọn họ bước lên cầu thang quen thuộc.
Cầu thang trong trí nhớ mà bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần, từng bởi vì đến trễ mà vội vã một bước nhảy ba bậc, cũng từng bởi vì không muốn xuống lầu tập thể dục mà mỗi một tầng như có thể đi mất cả năm, phần lớn thời gian, cô đều cùng các bạn học sánh vai lên xuống cầu thang tán gẫu, có thể là nói về kỳ thi vừa kết thúc không lâu, cũng có thể là nói về những gì xảy ra gần đây ở trong trường.
Hiện giờ cô và Tư Dật lại lần nữa bước lên những bậc thang này.
Bọn họ đi vào tầng 3, Tư Dật cười chỉ vào gian phòng học cách đó không xa: “Em xem.”
Khi tan học, Tư Dật thích nhất là đỡ lan can hành lang nhìn trời, còn cô thì kéo tay Vĩ Nguyệt cùng nhau đi WC, cửa phòng học màu lục một năm bốn mùa ngoại trừ mùa thu với mùa xuân thì luôn đóng chặt, bởi vì mọi người đều thích ngồi điều hòa.
“Anh đi WC, em đi qua nhìn xem đi.” Tư Dật xoa xoa đầu cô rồi xoay người đi về hướng WC.
Anh tựa hồ có chút vội vàng nên bước chân rất nhanh.
Cố Dật Nhĩ vừa định nói là phòng học chắc đã khóa rồi thì anh cũng đã biến mất khỏi chỗ rẽ.
Thôi, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong cũng được.
Cô chậm rãi đi qua, vốn tưởng không vào được thì lại phát hiện cánh cửa đang khép hờ.
Cố Dật Nhĩ theo bản năng nắm lấy then cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Vừa đẩy, cô phảng phất như xuyên qua thời gian, hoàn toàn bước vào một thế giới khác.
Bàn ghế quen thuộc, bảng viết quen thuộc, chân dung chủ tịch và tám chữ đỏ thẫm quen thuộc “Nỗ lực học tập, hướng về phía trước”.
Và những người bạn quen thuộc.
Bọn họ đều mặc đồng phục xanh trắng.
Hốc mắt cô bỗng nhiên hơi ướt, cô cho rằng mình đang nằm mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành