Chương 26: Thiếu nam hoài xuân

71 1 0
                                    

Hô hấp của Tư Dật dồn dập, trong gian phòng không có ánh sáng, cậu giống như một con mãnh thú đang ngủ đông, mỗi một lần tạm dừng lại như là đang ấp ủ xem nên ăn con mồi trước mắt như thế nào.

Phía sau lưng Cố Dật Nhĩ dán sát vào cửa, đã không thể lui thêm một bước nào nữa vì thế cô lén lút hạ thấp thân mình, muốn tranh thủ Tư Dật không chú ý chuồn ra từ dưới cánh tay cậu.

Tư Dật sao có thể không biết, cứ để cô đi, đợi đến lúc cô sắp tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích thì tóm khuỷu tay của cô lại lần nữa bức bách cô đứng lên, cậu ấn hai tay cô lên ván cửa.

“Còn muốn chạy?” Tư Dật cười lạnh một tiếng, “Cậu cảm thấy lần này cậu còn chạy được sao?”

Cố Dật Nhĩ biết mình hoàn toàn chọc cho Tư Dật xù lông rồi.

“Đừng, đừng vả vào mặt.” Là con gái có thể co có thể duỗi, cùng lắm thì bị cậu đánh một trận.

“Không vả vào mặt?” Tư Dật chậm rãi cúi đầu ghé sát vào cô, chóp mũi chạm vào mũi cô, “Lúc cậu trát những thứ kia lên mặt tớ sao không nghĩ đến hạ thủ lưu tình?”

Cảm giác áp bách quá lớn khiến hô hấp của Cố Dật Nhĩ cũng trở nên dồn dập, khuân mặt tái nhợt biện minh: “Khá xinh đẹp mà, khán giả phản ứng nhiệt liệt như vậy……”

“Cậu có dám lặp lại lần nữa không?”

Cố Dật Nhĩ không dám: “Tớ không biết trang điểm nên hơi quá tay, lại nói, không phải lúc trang điểm xong cậu cũng không nói gì sao?”

“Cố Dật Nhĩ, cậu còn dám cãi, tớ sẽ cho cậu thử xem cái gì gọi là chân chính quá tay.”

Thanh âm lạnh lùng của Tư Dật không khỏi làm cô rùng mình một cái, rụt cổ không dám nhìn cậu.

“Tớ thật sự là quá ngây thơ rồi, thế nhưng còn có thể tin cậu đồ ma quỷ này.”

Tư Dật quả thật là một giây cũng không thể lơi lỏng, vốn tưởng rằng không khí giữa hai người trở nên hòa hoãn một chút, ít nhất có thể chung sống hoà bình, kết quả cô cũng chỉ là mặt ngoài cười đến thiên chân vô tà, chứ thật ra một bụng ý nghĩ xấu căn bản không thiếu nửa giọt.

Cố Dật Nhĩ xoay chuyển tròng mắt, có chút bất đắc dĩ: “Tớ thật sự không biết trang điểm, hơn nữa nếu tớ làm không tốt sao lúc đó cậu không nói?”

“Tớ nói kiểu gì?” Tư Dật tức giận, “Cậu cầm cái chổi kia quét tới quét lui trên mặt tớ thôi miên muốn chết, lúc ấy tớ đã ngủ luôn rồi, chờ đến lúc cậu đánh thức tớ đã đến lúc lên sân khấu, tớ nói kiểu gì! Cậu nói đi!”

Cậu đè nặng giọng quát cô, nhưng đề-xi-ben trước sau khống chế trong phạm vi cho phép.

Cố Dật Nhĩ cười hắc hắc: “Tớ còn tưởng cậu nhắm mắt dưỡng thần, không nghĩ tới cậu ngủ mất rồi.”

“Còn có những bộ quần áo đó, cậu mò ở đâu ra?”

“Câu lạc bộ cosplay.” Ngữ khí Cố Dật Nhĩ chân thành, “Cái này thật sự là muốn tốt cho cậu, dù sao cậu cũng là nam sinh, mặc áo khoác hoa còn đỡ hơn là mặc váy chứ, đúng không?”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ