Chương 88: Ở chung

69 0 0
                                    

Phó Thanh Từ dường như còn ngại tình hình chưa đủ xấu hổ, anh chỉ vào con dao trong tay Lâm Vĩ Nguyệt, nhàn nhạt hỏi: “Dùng để chém tớ?”

“Phó Thanh Từ cậu câm miệng đi.” Cố Dật Nhĩ trừng mắt nhìn hai người, “Hai người ngồi xuống cho tớ, chúng ta phải nói chuyện cho cẩn thận.”

Nghe Cố Dật Nhĩ gọi người đàn ông trước mắt này là Phó Thanh Từ, cô có thể trăm phần trăm xác định người trước mắt này đúng thật là Phó Thanh Từ.

Lâm Vĩ Nguyệt rũ mắt xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người tê dại, giấu con dao nhỏ sau lưng, hai tay nắm chặt chuôi dao, không ngừng lùi về phía sau.

“Lâm Vĩ Nguyệt.” Cố Dật Nhĩ lại gọi cô một tiếng, “Ngồi xuống nói rõ ràng cho tớ biết.”

Lâm Vĩ Nguyệt kêu lên một tiếng: “Tớ không biết gì hết, ba người các cậu nói chuyện đi!”

Nói xong thì nhanh như chớp chạy ra ngoài, còn rất cẩn thận mà đóng cửa lại.

Chỉ để lại ba người mắt to trừng mắt nhỏ.

Tư Dật không rảnh để ý đến học sinh tiểu học, anh chỉ vào Phó Thanh Từ như nhìn thấy quỷ: “Cậu là xác chết vùng dậy à?”

“……” Hai người này không thể đổi từ hình dung nào dễ nghe hơn sao?

Phó Thanh Từ đứng dậy, sửa sửa âu phục, vỗ vỗ bờ vai anh: “Cậu giải thích cho tốt đi, có rảnh lại nói chuyện sau.”

Nói xong thì mở cửa đi ra ngoài.

“Con trai, đến đây ngồi xuống cạnh ba ba.” Cố Dật Nhĩ ôn nhu ngoắc ngón tay với anh, “Đến giải thích cho ba nghe nào, vì sao lúc nào con cũng cảm thấy ba là kiểu người sẽ xuất quỹ?”

“……” Tư Dật muốn biện giải, “Là học sinh tiểu học dắt mũi anh.”

“Cho nên anh liền thuận lý thành chương mà bị dắt mũi?” Cố Dật Nhĩ nghiêng đầu cười, “Cậu ta tội sống khó tha, còn anh cũng là tội chết khó thoát.”

“……”

Cùng lúc đó, Lâm Vĩ Nguyệt đang thở phì phò trốn ra ngoài thì lại phát hiện đồng nghiệp của cô vậy mà vẫn còn đang đứng ở cửa thang máy.

“Sao mọi người còn chưa đi?” Cô chỉ vào nhóm đồng nghiệp với ngữ khí kinh ngạc.

Giáo viên nữ cười cười: “Không phải đang chờ cô sao? Người bạn kia của cô đâu?”

“Có chút việc rồi.”

Trong mắt những người khác hừng hừng cháy lên ngọn lửa bát quái.

Phụ đạo viên mím môi, hỏi: “Kia không phải bạn trai cô chứ?”

“Không không, cậu ấy có bạn gái rồi.” Lâm Vĩ Nguyệt liều mạng lắc đầu.

Được chính chủ đáp lại, những người khác đều có chút thất vọng thở dài.

Nhưng phụ đạo viên lại rất vui vẻ: “Vậy tôi yên tâm rồi, tôi đã sắp xếp đối tượng xem mắt tiếp theo cho cô rồi, tuy rằng điều kiện không tốt bằng người bạn kia của cô nhưng mà tuyệt đối xứng đôi với cô, cô xem khi nào thì gặp mặt?”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ