Lúc nhận được điện thoại của Cố Dật Nhĩ, trong lòng Tư Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Phó Thanh Từ cho rằng kết thúc, chẳng qua là cậu cho rằng mà thôi chứ Phó Thanh Lai chưa từng buông tha cậu.
Đây không phải lần đầu tiên cô ta sử dụng bạo lực học đường, trước kia những nữ sinh đó chỉ là tiếp xúc với Phó Thanh Từ mà thôi, còn Lâm Vĩ Nguyệt lại trực tiếp được Phó Thanh Từ thích.
Cô ta yêu Phó Thanh Từ tận xương như vậy sao có thể bỏ qua cho Lâm Vĩ Nguyệt.
“Thầy Mộ gọi điện thoại cho tớ nói rằng trước khi thi Vĩ Nguyệt bị người gọi ra ngoài, sau đó thì không trở về, thầy hỏi tớ có biết chuyện gì xảy ra không?”
***
Trời mưa quá lớn, cho dù bung dù cũng không thể nào ngăn nước mưa táp vào.
Lâm Vĩ Nguyệt cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất, tùy ý để nước mưa đánh vào người mình.
“Lâm Vĩ Nguyệt, bây giờ nhìn mày như một con côn trùng đáng thương.”
Lâm Vĩ Nguyệt cố gắng ngẩng đầu thấy rõ người trước mắt.
Cô dùng tay chống đất, miễn cưỡng nâng nửa người trên của mình lên, giọng nói yếu ớt: “Cô lừa tôi ra ngoài chỉ để nói những lời này sao?”
“Một học sinh nghèo mỗi năm nhận tiền trợ cấp, mẹ mất sớm, ba làm việc ở công trường, có chỗ nào đáng để cho người ta thích sao?” Phó Thanh Lai ngồi xổm xuống, nắm cằm Lâm Vĩ Nguyệt đánh giá, “Được anh trai tao thích, có một đám bạn bè có tiền vây quanh, có phải mày cảm thấy mình sắp bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi không?”
Cô ta nói xong câu đó thì chán ghét hất cằm cô đi, lắc lắc tay đứng lên.
“Anh trai tao vì mày, thậm chí thuyết phục ba mẹ đưa tao ra nước ngoài, anh ấy cho rằng chỉ cần thoát khỏi mí mắt tao là có thể vui vẻ cùng mày ở bên nhau, thật là vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn.” Phó Thanh Lai đắc ý cười, tiếng cười như gai sắc nhọn, “Tao không nhìn được, chẳng lẽ lại không biết dùng người thay tao trông chừng sao?”
Lâm Vĩ Nguyệt nhắm mắt: “Cô thật là đáng sợ.”
“Tao đáng sợ còn không phải bởi vì thích anh ấy à! Tao với anh ấy từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trước kia anh ấy đối xử rất tốt với tao, nhưng từ khi tao nói thích anh ấy thì anh ấy đối với tao càng ngày càng lãnh đạm, tao có chỗ nào không tốt, tại sao anh ấy không thích tao?” Phó Thanh Lai lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, “Anh ấy không thích tao cũng không sao, tao sẽ trói anh ấy ở nhà, anh ấy chỉ có thể nhìn một mình tao, chỉ có thể nói chuyện với một mình tao, dần dần, anh ấy sẽ thích tao, nhưng mày, mày lại là cái thứ gì từ đâu nhảy ra!”
Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu, nước mưa cuốn đi vết máu bên miệng cô: “Cô càng như vậy, Phó Thanh Từ sẽ càng chán ghét cô.”
“Mày câm mồm! Anh tao sẽ không chán ghét tao!” Phó Thanh Lai lại lần nữa ngồi xổm xuống, lớn tiếng phản bác, “Anh ấy chỉ là đã quen coi tao là em gái nên nhất thời chưa kịp thích ứng thôi! Lâm Vĩ Nguyệt, anh tao hôn mày rồi đúng không, đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành