“A a a Cố Dật Nhĩ cái đồ sát ngàn đao!”
“Cố Dật Nhĩ! Tớ tuyên bố từ hôm nay trở đi chúng ta tuyệt giao!”
“Cậu không còn là một thành viên của phòng ngủ 521 nữa!”
Cố Dật Nhĩ bị ba bạn cùng phòng liên minh chống lại.
Cô thật sự không nghĩ tới, Tư Dật sẽ dùng phương thức phô trương như vậy để bày tỏ tình yêu.
Làm trò trước mặt mọi người kéo cô một đường từ nhà ăn vào phòng học trống, lại ở buổi phỏng vấn của hội học sinh dùng tên cô để giới thiệu.
Thật ra anh vẫn luôn rất khoe khoang, từ lúc tốt nghiệp cấp ba là đã nhìn ra, không làm thì thôi, vừa làm đã nhất chiêu kinh người.
Lúc này cô đang ngồi giữa phòng ngủ, ba người vây cô lại, một người cầm một cái máy uốn tóc đi qua đi lại trước mặt cô, cảm giác giây tiếp theo sẽ mở điện thiêu chết cô.
Đại tỷ Từ Dĩnh mở miệng trước, dùng máy uốn tóc chỉ vào chóp mũi cô tra khảo: “Nói! Có quan hệ gì với Tư Dật!”
Cố Dật Nhĩ không còn cách nào, đành phải thành thật khai báo: “Bạn trai bạn gái.”
Nhị tỷ phẫn hận không thôi: “Vậy tại sao trong lần tọa đàm đầu tiên của phòng ngủ cậu lại nói mình độc thân!”
“Sợ bị cô lập.” Nhưng mà trên thực tế co dù cô có phải độc thân hay không đều đã bị cô lập.
“Vậy, mỗi đêm lúc bọn tớ si mê Tư Dật, lương tâm của cậu không đau sao!” Tứ muội xấu hổ và giận dữ không thôi, ánh mắt tức giận.
Cố Dật Nhĩ ăn ngay nói thật: “Không có, rất sướng.”
Dù sao thì mọi người đang khen bạn trai cô vừa đẹp trai lại lạnh lùng, bông hoa cao lãnh khó theo đuổi, nhưng thực ra nam thần của học viện y đã là hoa có chủ, mà chủ nhân chính là Cố Dật Nhĩ cô đây.
Nói khó chịu thật sự quá là chém gió.
Ba bạn cùng phòng bị ngữ khí đương nhiên của cô chọc tức đến đỉnh đầu bốc khói, đấm ngực dậm chân: “Tớ chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế này!”
Cố Dật Nhĩ vuốt mũi, cảm thấy mình quả thực có điểm quá mức.
“Mặt mũi như tiểu bạch hoa, không nghĩ tới lại là bạch thiết hắc, thật là nhìn lầm cậu!” Từ Dĩnh cảm thán chính mình nhìn lầm người, vậy mà lại tin rằng Cố Dật Nhĩ là một đóa bạch liên hoa không làm ra vẻ.
(Tiểu bạch hoa: bông hoa trắng nhỏ, bạch thiết hắc: cục sắt trắng)
Ngày đầu tiên Cố Dật Nhĩ bước vào phòng ngủ, tươi cười nhỏ nhẹ, toàn thân tản mát ra khí chất dịu dàng tươi đẹp của con gái phương nam, một đôi mắt đào hoa liễm diễm phong tình, vũ mị lại sạch sẽ.
Sau đó toàn bộ khoa tài chính đều cho rằng, hoa khôi của khoa, Cố Dật Nhĩ là một mỹ nhân Giang Nam đến ca hát cũng sẽ thẹn thùng xấu hổ.
Ha ha ha, quá ngây thơ rồi.
Cố Dật Nhĩ chớp chớp mắt, nghiêng đầu cầu xin: “Tớ mời các cậu ăn cơm, tha thứ cho tớ được không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Storie d'amoreTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành