Phó Dĩnh Chi phát hiện có người hàng ngày lén tặng sữa đậu nành cho cô.
Cô thích ngủ nướng, gần như tiết tự học đầu giờ sáng sát giờ mới đến, mỗi lần vừa đến phòng học đã thấy trên bàn có một hộp sữa đậu nành, các bạn xung quanh đều đang chuyên tâm học thuộc lòng, cô hỏi thì mọi người đều nói rằng đến lớp đã thấy nó ở đó rồi.
Phó Dĩnh Chi cầm sữa đậu nành cũng không biết nên xử lý thế nào, đến khi tan học cô đều lén lút ném vào thùng rác sau phòng học.
Cuối cùng có một ngày, cô cảm thấy làm như vậy thật sự là quá lãng phí, vì thế sau khi tan học liền đi tìm khuê mật cùng nhau phân tích.
Hai người đứng phía sau khu dạy học, dưới ánh hoàng hôn thì thầm to nhỏ.
Cố Gia Hề dường như đối với chuyện này đã thấy nhiều không trách, lười biếng dựa vào tường, đôi mắt xinh đẹp toàn là thâm ý, ôm ngực nhìn Phó Dĩnh Chi chân tay luống cuống cầm sữa đậu nành trước mắt.
“Ngốc ạ, có người đang theo đuổi cậu đấy.”
Phó Dĩnh Chi mím môi: “Theo đuổi bằng sữa đậu nành á?”
“Không thì thế nào?” Cố Gia Hề mỉm cười, duỗi tay gẩy gẩy tóc mái của Phó Dĩnh Chi, “Mấy tên nhóc tuổi này thì có thể nghĩ ra được chiêu gì mà theo đuổi con gái chứ?”
Cố Gia Hề dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lệ, mặc một thân đồng phục màu trắng đơn giản, đôi mắt hoa đào hơi cong lên giống hệt với chú Tư, lúc nào cùng yên lặng ôn hòa như nước.
Tính cách của cậu ấy cũng rất giống với chú Tư, gặp ai cũng tươi cười nhưng thật ra trong lòng đối với ai cũng không mặn không nhạt, đặc biệt là con gái tuổi này trưởng thành sớm hơn con trai, cho nên Cố Gia Hề cực kỳ khinh thường nam sinh cùng tuổi, mỗi lần nhận được thư tình đều trực tiếp ném vào thùng rác, một chút mặt mũi cũng không để lại cho mấy nam sinh vừa dậy thì lòng tự trọng đang cực kỳ yếu ớt.
Phó Dĩnh Chi thở dài: “Cũng không biết là ai đưa, không thì tớ sẽ trực tiếp nói với cậu ta đừng tặng nữa, khỏi cho mỗi ngày lãng phí một hộp sữa.”
Cố Gia Hề nhìn cô gái thanh tú động lòng người trước mắt, nghĩ thầm hai người các cô cũng không kém nhau mấy tháng, sao mà Phó Dĩnh Chi lại chậm hiểu như vậy.
“Cậu muốn biết người tặng sữa là ai chỉ là vì muốn nói cho người ta đừng tặng nữa?.” Cố Gia Hề dừng một chút, khóe môi hơi cong lên, “Mà không phải muốn nhìn một chút xem người nọ trông như thế nào, có thể phát triển một chút hay không à?”
Phó Dĩnh Chi há miệng thở dốc, lỗ tai ửng đỏ, cúi đầu lẩm bẩm: “Ba tớ nói không được yêu sớm.”
“Chú Phó không có tư cách cấm cậu yêu sớm.” Cố Gia Hề nhướng mày, “Mẹ tớ nói hết với tớ rồi.”
Mẹ cô từ trước đến nay không hợp với chú Phó, cho nên luôn ở trước mặt cô ra sức bôi nhọ hình tượng chú Phó.
Phó Dĩnh Chi mê man chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Ngày mai tớ vẫn nên đến sớm một chút đi, bảo cậu ta đừng tặng nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomansaTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành