Chương 9: Cậu ta rất xấu xa

91 2 0
                                    

Có người nói: “Thế á? Tớ muốn bầu cho Cố Dật Nhĩ.”

“Ái chà, mới khai giảng có một tháng đã bắt đầu đơn phương người ta rồi?”

“Không nghĩ tới cậu thích kiểu này nha?”

Người nói muốn bỏ phiếu cho Cố Dật Nhĩ là Lục Gia, từ sơ trung đã học cùng lớp với Tư Dật, cao trung vẫn chung một lớp. Hiện tại là lớp phó của lớp 10-1, nếu nói về chức vị, thì còn cao hơn Tư Dật một bậc.

Lục Gia gãi gãi đầu: “Chỉ bỏ phiếu mà thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều.”

Những người khác bĩu môi, bọn họ cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ là Lục Gia một nam sinh thân cao 1m8 hình thể thô tráng mặt đầy ngượng ngùng, chỉ kém không khắc ở trên trán câu “Tôi thích Cố Dật Nhĩ”.

Trong lúc mọi người đang bát quái xem Lục Gia bắt đầu từ khi nào thì đơn phương Cố Dật Nhĩ, Tư Dật đột nhiên hỏi một câu: “Tại sao cậu lại muốn bỏ phiếu cho cậu ta?”

Lục Gia chớp chớp mắt, ngơ ngác mở miệng: “Bởi vì em cảm thấy cậu ấy rất xinh đẹp.”

Tư Dật nhấp môi, con ngươi giật giật, ngữ khí chần chờ: “Đẹp chỗ nào?”

“Đều đẹp hết, mặt đẹp, chân đẹp, đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra tiên khí, như một tiểu tiên nữ.” Lục Gia càng nói càng ngượng ngùng, “Hơn nữa lúc cậu ấy nói chuyện giọng nói cũng rất dễ nghe, lúc nói chuyện với em giọng điệu nhẹ nhàng, nghe thật thoải mái.”

Nhị Canh nổi lên một tầng da gà: “Mẹ nó, Lục Gia cậu miêu tả ghớm chết.”

Mọi người cười to, lại khuyến khích Lục Gia mau đi tỏ tình, Lục Gia bị một đám người trêu chọc đến đỏ mặt lại không dám mở miệng.

“Tuy rằng tớ chỉ gặp Cố Dật Nhĩ một lần.” Có người đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, “Nhưng người rất xinh đẹp, thật sự có cảm giác rất tiên, khai giảng hôm đó quả thực kinh diễm, đặc biệt là cặp mắt kia.”

“Cảm giác ngoại trừ xinh đẹp, thì so với mấy em gái khác có khí chất hơn một chút.”

Một đám người ríu rít, nam sinh khi nói đến chuyện của nữ sinh cũng sẽ trở nên có chút ồn ào, Tư Dật từ trước đến nay đều thực hiện nguyên tắc ba không.

Không để ý, không tham dự, không tiếp lời.

Hơn nữa là vào tai này ra tai kia, cuối cùng bọn họ thảo luận về ai chỉ quá vài phút đã quên sạch.

Lần này Tư Dật lại cực kỳ có hứng thú: “Cậu ta? Tiên nữ?”

Ngắn gọn liên tục hai câu nghi vấn, biểu lộ Tư Dật đối với sự hình dung này hoài nghi cực độ.

Lục Gia gật đầu: “Tiên nữ mà.”

“Cậu bị mù từ bao giờ thế?” Tư Dật dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu ta.

Lục Gia sửng sốt một chút, cười: “Dật ca, nếu em mà mù thì mọi người cũng mù hết.”

“Dật ca, ánh mắt của anh cũng cao quá đi.” Nhị Canh vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đến Cố Dật Nhĩ anh còn chướng mắt, cũng khó trách mấy em gái khác anh không thèm đoái hoài gì đến.”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ