Chương 64: Bụi bặm

67 1 0
                                    

Cố Dật Nhĩ đứng ở cửa phòng bệnh không vào.

Bởi vì trong phòng bệnh, ba đang ôm dì, cũng không biết đang nói chuyện gì.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, Cao Tự Án đột nhiên xuất hiện.

“Dật Nhĩ, sao em không vào?”

Cố Dật Nhĩ xụ mặt, chỉ chỉ bên trong: “Bọn họ làm hòa rồi sao?”

“Sắp rồi.” Cao Tự Án đóng cửa phòng lại, sờ đầu cô, “Thực xin lỗi, thật sự không phải cố ý muốn gạt em.”

“Tại sao dì lại muốn ly hôn?” Cố Dật Nhĩ nghiêm túc nhìn anh, “Nếu anh còn lừa em thì đừng nghĩ đến chuyện em tha thứ cho anh.”

Cao Tự Án than một tiếng, giải thích: “Bà ngoại anh bị người ta lừa đi đầu tư, đang nợ không ít, bà bắt mẹ anh đòi tiền từ chú nhưng mẹ anh không chịu.”

“Cho nên?”

“Sau đó bà nói với bên ngoài rằng chú là con rể của bà, đòi tiền thì cứ đi tìm chú, mẹ anh bị bà làm cho tức chết nhưng lại không thể làm thế nào được.”

Cố Dật Nhĩ nhíu mày: “Còn gì nữa? Em nhớ hôm hai người bọn họ cãi nhau còn nhắc tới mẹ em.”

Cao Tự Án do dự một lát, nói tiếp: “Mẹ em tìm mẹ anh, cụ thể nói những gì thì mẹ anh không chịu nói cho anh biết.”

“Cho nên dì mới đòi ly hôn?”

“Còn rất nhiều chuyện nữa.” Cao Tự Án cười khổ, “Thật ra mỗi năm em không muốn đi đến nhà bà ngoại anh là đúng, đám thân thích đó trước nay thật sự không để mắt đến mẹ con anh, cho dù em đi, cũng chỉ thêm ngột ngạt mà thôi.”

Người chính là như vậy, “Xa thơm gần thối; người mạnh hơn mình rất nhiều thì hâm mộ, nhưng lại ghen ghét với người chỉ mạnh hơn mình một chút”.

Năm đó hai mẹ con gian khổ bị ông chồng bài bạc liên lụy lại đột nhiên bay lên đầu cành, đạp lên đầu mọi người, khiến người ta đỏ mắt, rồi lại không thể không lá mặt là trái lấy lòng thân cận.

“Cho nên, rốt cuộc thì dì có tình cảm với ba em không?”

Cao Tự Án cười cười: “Đôi vợ chồng giả này sợ là đã sớm lâu ngày sinh tình. Dật Nhĩ, chuyện này quả thực là mẹ anh quá tùy hứng, không bận tâm đến cảm nhận của em. Bà cho rằng, em vẫn luôn gọi là dì là còn chưa hoàn toàn tiếp nhận bà ấy, cho nên cho dù bà rời đi cũng không có quan hệ gì. Bà vẫn luôn sống rất tự ti, không tin mình sẽ may mắn như vậy mà gặp được chú, anh lại phải nói một câu xin lỗi với em, là do chúng ta quá ích kỷ.”

Con người là động vật cảm tính, không thể làm được hành động tuyệt đối lý trí, khi bắt đầu để ý thì cán cân cũng bắt đầu nghiêng, hành vi ích kỷ thường khó mà khống chế được.

Cô không thể nói dì Cao không sai, nhưng cô cũng không thể nói, những gì mình vừa mới lên án đều là đúng.

Mọi người đều đứng ở góc độ của mình mà đối xử với đối phương.

Làm cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái.

Nhưng cha mẹ cũng có những nỗi khổ mà con cái không lý giải được.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ