Chương 12: Nhĩ Đóa

84 1 0
                                    

Cố Dật Nhĩ vừa về nhà đã vọt vào phòng mình khóa cửa lại, sau đó cả người chôn vào trong chăn, bắt đầu nằm giả chết.

Giả chết cũng không an phận, hai chân luôn đạp vào một góc, đạp cả gối xuống đất.

“A!!!!!”

Cô dứt khoát ngồi dậy, hét to một tiếng, sau đó đột nhiên dùng tay đấm xuống giường.

Lúc này di động trong túi bỗng nhiên vang lên, Cố Dật Nhĩ móc điện thoại ra ném lên giường.

Nhưng di động vẫn không biết sống chết tiếp tục kêu.

Cố Dật Nhĩ cầm di động lên, là Cao Tự Án gọi tới.

Cô nghe máy: “Anh.”

“Em về đến nhà rồi à?”

“Vâng.”

“Em tắm rửa đi, anh đang đi uống với bạn, lát nữa anh dẫn người ta về nhà ngủ một đêm.”

Ánh mắt Cố Dật Nhĩ sáng lên: “Là nam hay nữ ạ?”

“Nam.”

“Em đã chuyển đến một tuần rồi, anh nếu không phải là ở nhà thì cũng ra ngoài xã giao, khó khăn lắm hôm nay mới uống rượu với bạn, vậy mà lại là đàn ông.” Cố Dật Nhĩ bĩu môi, “Anh, anh thật ra chẳng có duyên với phụ nữ gì cả.”

“… Em một cô nhóc thì hiểu cái gì, chuyện người lớn em đừng quan tâm.” Bên kia ngoại trừ giọng của anh, hình như còn có thanh âm nhiệt tình của những người khác.

Cố Dật Nhĩ đúng lý hợp tình nói: “Là dì dặn dò em, dì nói trong khoảng thời gian em ở nhà anh, bảo em phải lưu ý xem anh có manh mối yêu đương nào không.”

“… Đó là mẹ anh, em là em gái, bà ấy có thể còn em thì không được.” Cao Tự Án ho nhẹ một tiếng, “Được rồi, nhanh đi tắm đi, có bài tập thì tranh thủ làm đi, làm xong sớm thì ngủ sớm.”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dật Nhĩ lại tê liệt ngã xuống giường, ngắm trần nhà phát ngốc.

Cô lại lấy tai nghe ra, gỡ một lúc mới cắm vào được, bật nhạc lên.

Âm nhạc của Lâu Thạch làm người ta cảm thấy yên bình.

Cô rất rõ ràng Cao Tự Án có được phụ nữ yêu thích hay không.

Lúc nào anh cũng mỉm cười, cho dù là khoảng thời gian năm đó cô chán ghét anh nhất, nhưng anh vẫn dùng gương mặt mỉm cười chào đón cô, chưa từng có lúc nào lạnh lùng cả.

Cũng chính vì vậy khiến cô dần dần dỡ xuống phòng bị mà tiếp nhận người anh trai mới này.

Sau đó anh bắt đầu tiếp quản công ty của ba cô, nhưng người đang ông vẫn như cũ mỉm cười huy động quyền trượng trong tay, đưa công ty của Cố gia lên một bậc thang mới.

Ngày đạt được danh hiệu top mười xí nghiệp xuất sắc nhất thành phố, sau khi buổi tiệc kết thúc, anh lại đến cửa hàng bánh kem gần đó mua cho cô bánh kem Black Forest mà cô thích nhất.

Một tay anh cầm cúp một tay cầm bánh kem cười thật dịu dàng với cô.

“Đây là anh lấy giúp em, chờ em trưởng thành, sẽ trả lại cho em.”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ