Chương 50: Quyền chủ động

76 1 0
                                    

Thỉnh cầu của thiếu niên ngây ngô mà lại non nớt khiến bóng đêm đã cực hạn ái muội lại càng khiến người ta nhân tâm khó nhịn, Cố Dật Nhĩ chỉ cảm thấy tim như nổi trống, trong lòng vẫn luôn có một giọng nói thúc giục cô thêm một chút nữa, cho dù Tư Dật thỉnh cầu mềm mại như thế nhưng lúc này cô chỉ muốn nhìn vào đôi mắt như ngọc đen của cậu, thu hết ngượng ngùng và bất an trong đôi mắt đó.

Trong lòng suy nghĩ như vậy, tay cô cũng thập phần phối hợp xoa xoa lỗ tai cậu.

Trong giây phút ngón trỏ tiếp xúc với tai cậu, cô cảm nhận được Tư Dật nhẹ nhàng run rẩy.

Vành tai nóng bỏng, cho dù ánh trăng không soi rõ được nhan sắc nhưng dường như cô cũng có thể tượng tượng được, trên da thịt trắng nõn đến gần như trong suốt đó có một tia nắng chiều hoa mỹ rực rỡ.

“Làm cái gì thế?”

Tư Dật nhỏ giọng oán trách, giọng nói không có mát lạnh như ngày thường mà mang theo một tia làm nũng.

Cố Dật Nhĩ nuốt nuốt nước miếng, ngốc nghếch nói: “Tớ muốn nhìn cậu.”

“…” Ngắn ngủi trầm mặc vài giây, Tư Dật ôm chặt lấy cô hơn, “Đừng nhìn.”

Tại giây phút này Cố Dật Nhĩ cuối cùng cũng chịu thừa nhận, quả thật là cô thích bắt nạt Tư Dật.

Cô mặc kệ Tư Dật có nguyện ý hay không, hai tay chống ngực cậu kéo ra khoảng cách giữa hai người, Tư Dật cho rằng cô không muốn bị mình ôm nên thân thể hơi cứng một chút rồi thuận theo buông cô ra.

Bỗng nhiên, một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn xoa xoa gương mặt cậu.

Tay cô lạnh lẽo mà gương mặt cậu đang nóng lên, thông qua bàn tay truyền độ ấm của cậu vào da thịt Cố Dật Nhĩ khiến cô co rúm lại một chút muốn thu tay về.

“Làm gì?” Tư Dật bắt lấy tay cô, thanh âm khàn khàn.

Cố Dật Nhĩ há miệng thở dốc, có chút chột dạ: “Muốn nhìn xem cậu có đỏ mặt không.”

Cậu cười một tiếng, than nhẹ: “Lớn như vậy đây là lần đầu tiên tỏ tình với cô gái mình thích, sao có thể không đỏ mặt?”

Cố Dật Nhĩ nhấp miệng, ý vị thâm trường kéo dài âm điệu: “À? Lần đầu tiên à?”

“Cậu không tin?” Tư Dật nhướng mày.

Cô lắc đầu: “Cậu ngựa quen đường cũ như vậy, tớ còn lâu mới tin.”

“Oan uổng chết tớ.” Cậu kêu oan, “Tớ nào có ngựa quen đường cũ? Không tin cậu nghe nhịp tim của tớ xem, tớ sắp rơi vào cơn shock rồi.”

Cố Dật Nhĩ bĩu môi, miễn cưỡng tin tưởng cậu.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, thiếu niên thiếu nữ lại lâm vào trầm mặc.

Tư Dật do dự thật lâu mới đánh vỡ không khí yên lặng này: “Nhĩ Đóa, rốt cuộc cậu có đồng ý không?”

“Đồng ý cái gì?”

“Còn giả ngốc cái gì nữa?” Cậu nhẹ nhàng búng trán cô, “Yêu đương chứ còn gì.”

Cố Dật Nhĩ không nói chuyện.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ