Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Tớ không thể cứ quấy rầy anh tớ mãi được.”
“Vậy cậu có học đi xe đạp nữa không?” Cậu lại hỏi.
Cố Dật Nhĩ sửng sốt một chút, nhíu mày: “Không học.”
Nói xong cô đi vượt lên phía trước.
Tư Dật chân dài, rất nhanh đã đuổi kịp cô, hai chân xoạc đến chắn trước mặt cô, hai tay đút túi quần vẻ mặt vênh váo: “Vậy thì không được, cậu cần phải xuất sư, không thì vài lần trước tớ dạy cậu là công cốc à?”
Vóc dáng cậu cao, đứng ở dưới đèn đường, bóng cậu vây quanh cô đến chặt chẽ, Cố Dật Nhĩ bỗng nhiên có chút bực bội, xê dịch về hướng ngược lại: “Không phí công, tớ có thể đi được rồi.”
“Cũng không biết là ai lúc đạp xe còn hô to bảo tớ đừng buông tay.”
Âm cuối của Tư Dật hơi cao lên, dùng ngữ khí rất là gợi đòn trêu chọc cô.
Cố Dật Nhĩ tức không chịu được, híp mắt bước đến trước mặt cậu ngửa đầu trừng mắt, Tư Dật cúi đầu nhìn cô, bộ dáng cười tủm tỉm rất vô tội.
Cô nhấc chân hung hăng mà dẫm lên giày của Tư Dật.
“AJ của tôi!” Khi giày bảo bối bị dẫm đạp lên thì đau đớn trên chân hoàn toàn có thể xem nhẹ.
“Cố Nhĩ Đóa! Xem chân của tớ đây!” Tư Dật đâu phải kiểu người để người khác dẫm đạp lên AJ yêu quý của cậu, nhấc chân lên muốn dẫm lên giày của Cố Dật Nhĩ.
Cố Dật Nhĩ nhanh nhẹn chạy trốn về phía trước: “Hừ, còn lâu mới dẫm được!”
“Cậu chờ đấy!”
Hai người một trước một sau cậu đuổi tôi chạy, Cố Dật Nhĩ lúc bắt đầu còn chạy rất nhanh, một lúc sau thì đã có chút thở hổn hển, thể lực của Tư Dật tốt hơn cô, chờ bước chân của cô hơi chậm lại đã đuổi kịp cô.
Tư Dật đè lại bả vai Cố Dật Nhĩ, cười xấu xa: “Xoay người để ba ba dẫm hai cái nào.”
Thân thể của Cố Dật Nhĩ cong lưng bất động, Tư Dật đương nhiên là có biện pháp trị cô, dứt khoát vòng tới trước mặt cô chuẩn bị hạ chân.
Cô muốn tránh thoát, Tư Dật dứt khoát dùng hai tay giữ bả vai cô lại, nhấc chân muốn dẫm xuống.
Chân cậu nâng rất cao, Cố Dật Nhĩ nghĩ thầm giày trắng nhỏ của cô xem như bị huỷ hoại rồi, khi cô đã buông tha cho số phận thì lại chỉ cảm thấy ở chỗ mũi chân hơi có một chút cảm giác.
Sấm to mưa nhỏ, cậu chỉ nhẹ nhàng dẫm nhẹ lên mũi chân cô.
Cố Dật Nhĩ cúi đầu, cũng chưa bị bẩn chút nào.
“Xin lỗi giày của tớ đi.” Tư Dật ra lệnh cho cô.
Cô cười lạnh một tiếng, lại dẫm một cái: “Đây là cách mà giày của tớ xin lỗi giày của cậu.”
Tư Dật bị chọc tức, dùng cánh tay vòng lấy cổ cô bức bách thân thể cô dựa gần vào chính mình: “Cậu được lắm.”
Cố Dật Nhĩ dùng nắm tay đánh vào tay cậu: “Buông tớ ra!”
“Không buông.” Một tay cậu búng lên trán cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành