Cố Dật Nhĩ và Tư Dật sóng vai ngồi trên ghế nghỉ.
“Sao nhanh như vậy đã tham gia phẫu thuật rồi?” Cô hỏi anh, “Em cho rằng anh còn phải làm quen một khoảng thời gian nữa cơ.”
“Làm quen là phải làm quen trên bàn phẫu thuật.” Tư Dật tựa lưng vào ghế ngồi, giọng anh nhẹ nhàng, “Chủ nhiệm đã làm công tác tư tưởng trước cho anh nhưng anh vẫn có chút không chịu nổi.”
Rõ ràng trước khi phẫu thuật bệnh nhân còn cười nói làm phiền các bác sĩ, vậy mà sau khi xuất huyết, nhịp tim dần dần biến mất, cuối cùng vĩnh viễn nhắm mắt nằm lại trên bàn phẫu thuật.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn một người cứ như vậy mà ra đi.
“Sinh tử vô thường, đây không phải là chuyện mà bác sĩ các anh có thể quyết định.” Cố Dật Nhĩ nhẹ giọng an ủi, “Về nhà ngủ một giấc đi.”
“Nhị Canh cũng đang chuẩn bị phẫu thuật.” Tư Dật bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô, anh cố kéo ra một nụ cười khổ, “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chủ nhiệm mổ chính, anh phụ mổ.”
Cố Dật Nhĩ có chút bất ngờ: “Nhị Canh không phải mấy năm trước đã làm phẫu thuật rồi sao?”
“U màng não đã gần 3cm, lan gần đến tai rồi, kiến nghị phẫu thuật để xử lý.”
Cố Dật Nhĩ cắn môi: “Xác suất thành công có cao không?”
“Tỷ lệ sống sót trung bình sau phẫu thuật sọ là sáu năm.” Tư Dật dừng một chút, lại nói thêm, “Chị gái của Nhị Canh còn chưa chịu được 6 năm nữa.”
“Không đâu.” Cố Dật Nhĩ lên tiếng ngắt lời anh, “Nhị Canh sẽ khác mà.”
Tư Dật mím môi, nhắm mắt, bỗng nhiên thay đổi đề tài: “Để em nhìn thấy anh lúc vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật, xấu hổ quá.”
“Em cảm thấy rất đẹp trai.” Ý cười của Cố Dật Nhĩ tràn ra, “Năm 17 tuổi ấy, người kiên định nói với em muốn làm bác sĩ, cũng là người lương thiện hiện tại sẽ vì người bệnh ra đi mà cảm thấy bi thương. Ai quy định bác sĩ nhất định phải phải có một trái tim thép, bác sĩ cũng là người phàm, có thất tình lục dục, sợ sinh bệnh sợ chết, sợ người thân bạn bè rời đi, nhưng chỉ cần một ngày đứng trước bàn phẫu thuật cứu lại được một mạng thì các anh chính là những người vĩ đại.”
Khóe miệng Tư Dật mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
“Đây là cách nhìn của một người ngoài như em đối với các bác sĩ, bác sĩ Tư, cố lên.” Cố Dật Nhĩ giơ ngón tay cái, “Anh đã nói mạng của Nhị Canh phải để anh cứu lại mà.”
Tư Dật nhớ tới cảnh tượng thời học sinh, anh mặc áo blouse trắng cùng đông đảo sinh viên y lớn tiếng tuyên thệ.
“Tôi quyết tâm dùng hết khả năng loại bỏ ốm đau cho nhân loại, giúp hoàn thiện sức khỏe, duy trì sự thánh thiện và danh dự của y học, cứu người chết và chữa lành người bị thương, không ngại gian khổ và kiên trì theo đuổi.”
“Nhĩ Đóa, mấy tháng này anh sẽ rất bận.” Tư Dật nắm tay cô, “Anh phải nhanh chóng thích ứng với bàn phẫu thuật.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomansaTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành