Mộ Tử Sư dạy xong một khóa lớp 12 cuối cùng rồi xin từ chức.
Nếu là người đàn ông bình thường khác thì lúc này hẳn là đã sớm bị thúc giục kết hôn, thúc giục sinh con, thúc giục mua nhà dưỡng lão.
Cha mẹ anh đã sớm qua đời, thân thích mấy năm nay cũng không đi lại nên lỗ tai cũng được thanh tịnh, không ai để ý đến anh.
Mấy năm nay, một mình anh thực sự khá tốt.
Anh đeo trên lưng bọc hành lý, mở bản đồ thế giới, đôi mắt lướt qua năm lục địa, tìm được điểm dừng chân tiếp theo của mình.
Bắt nguồn từ hồ Itasca ở phía bắc Minnesota và chảy về phía nam vào Vịnh Mexico, vô số các ao hồ chi chít như sao trời tạo thành con sông Mississippi.
Anh đứng trên tảng đá nhô ra, nghe tiếng nước chảy ào ào, dù đang cõng hành lý nhưng trong lòng lại không hề có gánh nặng.
Có lẽ lữ khách không nên dừng bước chân, số mệnh của anh, đã được định sẵn là không ngừng lưu lạc.
Khi máy bay quay đầu anh mới ý thức được, đã rất lâu rồi anh không đặt chân về nơi xưa cũ.
Về tới chung cư, hộp thư chen đầy những lá thư, Mộ Tử Sư nhìn những thư tín có dấu của chính phủ, anh xem qua rồi tùy ý vứt sang một bên.
Cho đến khi anh nhìn thấy hai cái tên quen thuộc.
Hóa ra thời gian lại trôi nhanh như vậy, học sinh của anh, cũng đã đến tuổi kết hôn.
Khóa học sinh năm đó, là khiến anh ấn tượng sâu nhất.
Từ đó về sau, anh không hề gặp được hai Trạng Nguyên mỗi ngày vì thứ tự ồn ào đến trời đất u ám, không gặp được một nhóm học sinh ưu tú thông tuệ, khi tụ tập bên nhau lại ấu trĩ khiến người ta dở khóc dở cười.
Cũng không còn gặp được người có thể khiến anh khó quên.
Mỗi lần tiễn một khóa học sinh, mỗi khi nhận được một phần lễ vật đến từ bọn họ là từ tận đáy lòng anh cảm thấy không xứng với học trò của mình.
Anh không phải là một người thầy tốt.
Cho dù anh có thể dạy ra Trạng Nguyên đại học, cho dù anh có thể tôn trọng mỗi một sở thích của học trò, nhưng những cái này vẫn như cũ không thể đền bù sai lầm lúc trước của anh.
Con người khi ở vào thời điểm cực độ hoài nghi thì thường theo bản năng đẩy sai lầm đến trên người người khác.
Nếu cha mẹ anh không xảy ra chuyện ngoài ý muốn……
Nếu anh không ra đi không từ giã với Chử Úy……
Cho dù anh biết rõ những chuyện này là không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn sẽ ôm ảo tưởng ở trong mộng thực hiện tất cả mọi chuyện.
Lúc cha mẹ anh vừa qua đời, anh làm tang sự xong, quay về trường học cả ngày chỉ biết trốn trong ký túc xá mượn rượu tiêu sầu.
Rượu càng uống càng nhiều, sầu càng ngày càng sâu.
Khi còn nhỏ, cha mẹ lải nhải là một loại tra tấn, anh cũng từng hận cha mẹ quá ích kỷ và bá đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành