Lâm Vĩ Nguyệt cắn môi, ngữ khí hờn dỗi: “Cố Dật Nhĩ, tớ muốn tuyệt giao với cậu.”
Cố Dật Nhĩ lộ ra nụ cười vô sỉ: “Cậu không tắt video thì tớ đồng ý tuyệt giao với cậu.”
“Video tớ muốn tắt, tuyệt giao cũng muốn tuyệt.” Cô hung hăng hừ một tiếng, ra vẻ hung dữ nhìn Cố Dật Nhĩ, “Hẹn gặp lại!”
“Này, tớ muốn nói một câu cuối.” Cố Dật Nhĩ thấy cô ấy xấu hổ như sắp chui xuống đất thì không trêu thêm nữa, thu lại ý cười nghiêm túc nói, “Trong nhà có bao cao su không? Không có thì nhanh đi mua đi.”
Lâm Vĩ Nguyệt tắt video.
Hai tay nắm di động, Lâm Vĩ Nguyệt quay đầu giận dữ nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.
Tư thế ngủ của Phó Thanh Từ rất ngoan, nằm thẳng trên giường, giường nhỏ của cô không kham nổi đôi chân dài của anh, một đoạn chân thò ra khỏi giường, dường như ngại ánh đèn quá chói mắt mà anh hơi cau mày, hai mắt nhắm rất chặt.
Áo sơmi anh mặc vẫn rất sạch sẽ, có lẽ bởi vì say rượu mà không chỉnh tề như ngày thường, chỗ cổ áo có chút nếp nhăn nổi lên.
Lâm Vĩ Nguyệt rón ra rón rén đến gần anh, ngồi xổm xuống mép giường, chống cằm tinh tế đánh giá gương mặt anh.
Diện mạo của Phó Thanh Từ và Tư Dật đều thuộc về thanh tuấn sạch sẽ, nhưng vì Tư Dật có một đôi mắt đào hoa nhiếp người mà khi cười hay không cười vẫn là liễm diễm phong tình, cho nên nhìn qua càng kinh diễm hơn Phó Thanh Từ.
Hơn nữa Tư Dật cho người ta cảm giác ôn hòa, bên miệng cũng luôn treo nụ cười nhạt nên rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.
Mà anh thì khác.
Đôi mắt trong mỏng, màu mắt rất nhạt, một đôi đồng tử như quả cầu pha lê màu cà phê vừa vặn khảm vào mắt, cho dù anh nhìn cái gì cũng là thanh đạm lạnh nhạt, bởi vì đeo kính mà khiến người khác không nhìn ra tâm tư của anh.
Tầm mắt cô dịch xuống, đến chiếc mũi cao thẳng, lại nhìn về phía đôi môi mỏng của anh, bởi vì uống rượu mà màu môi không nhạt như ngày thường, nó như nhiễm một tầng phấn, còn phiếm cả chút thủy quang lấp loáng.
Lâm Vĩ Nguyệt vươn tay, thật cẩn thận tháo kính xuống giúp anh.
Bởi vì đeo kính nên hai bên sống mũi của anh có hai vết hằn hồng nhạt.
Cô dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đè đè lên vệt đỏ.
Không tan đi được.
Mạt đỏ trên mặt anh đã rút đi gần hết, da thịt tuyết trắng dưới ánh đèn nhu hòa gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, anh như một khối noãn ngọc không hề có một chút tỳ vết nào.
Đương nhiên không phải thật sự không có tỳ vết, anh cạo râu rất sạch sẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra phiếm xanh lá ở cằm.
Lâm Vĩ Nguyệt lại dịch ngón trỏ tới cằm anh.
Hình như không đâm tay.
Lâm Vĩ Nguyệt coi người đàn ông trên giường như một món đồ chơi mới lạ, tay cô sờ loạn khắp nơi tìm chỗ mà mình thấy hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành