Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường mà kỳ thi giữa kỳ năm nay muộn hơn những năm trước mấy ngày.
Mùa đông ở phương nam là cái lạnh ẩm ướt, cho dù lạnh thế nào đi nữa nhưng cũng không có tuyết rơi, lá cây bị những cơn gió gào thét cuốn đi, để lại những cành khô trụi lủi, uể oải cong queo không có sức sống.
Một trận mưa vừa qua, bầu trời một màu xám trắng, trên mặt đất vẫn còn đọng lại vài vũng nước phản chiếu ra khung cảnh tiêu điều của mùa đông.
Gió lạnh thổi qua từng trận hiu quạnh.
Một đám học sinh vây quanh bảng thông báo của trường học.
Trên bảng thông bào là thành tích kỳ thi giữa kỳ từ lớp 10 đến lớp 12.
“Cố Dật Nhĩ siêu thế.”
“Cả hai lần Tư Dật chỉ kém cậu ấy có vài điểm là có thể giành được vị trí đầu tiên.”
“Đúng là thần tiên đánh nhau.”
“Không phải nói hai người bọn họ yêu sớm sao? Sao thành tích học tập của bọn họ không bị giảm xuống chút nào vậy? Chuyện này thật không khoa học.”
“Học tra yêu đương mới có thể chậm trễ học tập, học bá yêu đương thì chỉ là chút gia vị trong học tập mà thôi.”
“Quá đúng.”
Trên bảng vàng của khối lớp 10, ba chữ ‘Cố Dật Nhĩ’ ở vị trí đầu tiên như đâm vào mắt Tư Dật.
Nhị Canh vẻ mặt hưng phấn vỗ vỗ vai Tư Dật: “Dật ca! Em lọt vào top 30! Có thể cùng một lớp với anh rồi!”
Có người vội vàng hung hăng trừng mắt ra dấu im lặng với Nhị Canh: “Đừng làm ồn đến Dật ca! Cậu không thấy sắc mặt của anh ấy sắp giết người được rồi sao?”
Nhị Canh ngẩn người, thoáng ngẩng đầu thấy cái cằm căng chặt của Tư Dật, sắc mặt cậu tái nhợt như đang nghiến răng nghiến lợi.
“Dật ca lần này lão mã thất đề, không ngờ Ngữ văn với Tiếng Anh lại kém Cố Dật Nhĩ nhiều thế.” Người nọ thở dài, “Cố Dật Nhĩ chỉ kém anh ấy vài điểm khoa học tự nhiên nên lập tức vượt qua được.”
Một bên Lục Gia như đang suy tư gì cũng gật gật đầu: “Dật ca nếu muốn lấy được vị trí đầu tiên thì phỏng chừng phải tốn thật nhiều công phu vào mấy môn khoa học xã hội rồi.”
Nhị Canh chẳng hề để ý: “Liên quan gì đâu? Chờ đến lớp 11 phân ban, đến lúc hai lớp văn lý mỗi lớp một người đứng đầu, không cần tranh với ai.”
“Thế thì hai người thống trị bảng vàng rồi.”
Vị trí của mấy đại lão đứng đầu biến động không lớn, khi mọi người đang thảo luận nhóm đại lão này thi ra cái thành tích phi nhân loại thì không biết ai đó nhỏ giọng nói câu: “Cố Dật Nhĩ tới!”
“Đâu? Đâu?”
“Ngay sau kia kìa, đang đi cùng một em gái tới nè.”
“Sao tớ cứ thấy cậu ấy đang phát sáng nhỉ, có phải là ảo giác không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Lãng mạnTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành