Cô im lặng một lúc lâu nói không ra lời.
“Nhĩ Đóa?” Tư Dật ở bên kia nghi hoặc, “Sao tự nhiên không nói gì vậy?”
Cố Dật Nhĩ định thần lại, tàu điện ngầm lúc này đã đến trạm, hình bóng cô lẻ loi ở trong đám người, ánh đèn ấm áp và rực rỡ trong ga tàu điện ngầm phản chiếu trong mắt cô những bóng người hối hả chạy về nhà, giọng nữ qua radio lanh lảnh vang lên nhắc nhở các hành khách đi tàu điện ngầm những việc cần chú ý.
Đây chỉ một hình ảnh thu nhỏ của thành phố này, thật ấm áp và bình dị.
Cô chỉ có một mình, nhưng bởi vì bên tai có giọng nói của Tư Dật nên cho dù đứng giữa ga tàu điện ngầm người đến người đi cũng không cảm thấy cô đơn.
Có lẽ những người tan tầm đang hối hả về nhà đó, trong điện thoại cũng cất giấu một người giúp họ đuổi đi tịch mịch.
“Con trai, con còn có ba đây, con ở bên cạnh ba, ba cũng sẽ ở bên con con.”
Cô dùng ngữ khí vui đùa nói ra câu hứa hẹn này.
Thiếu nữ mười mấy tuổi không hiểu những đạo lý sâu sắc, cô chỉ biết, Tư Dật và cô vào giờ phút này có cùng một tâm cảnh.
Hạnh phúc của họ giống nhau đến vậy, ngay cả mặt đối lập của hạnh phúc cũng là có duyên đến thế.
Tư Dật cười nhẹ một tiếng: “Cảm ơn Cố ba ba.”
“Không cần cảm ơn, về sau nhớ phải hiếu thuận với ba ba.” Cố Dật Nhĩ ra vẻ thâm trầm dặn dò.
Trong hoàn cảnh ồn ào, giọng nói mát lạnh của thiếu niên như dòng điện nho nhỏ thấm vào nội tâm cô: “Có hiếu với cậu cả đời được chưa?”
“Cả đời quá dài.” Cô cảm thán nói.
Cậu nói một câu sâu xa: “Nhưng tớ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, đặc biệt là lúc ở bên cạnh cậu.”
Cố Dật Nhĩ cứng người tại chỗ, vành tai nghe điện thoại của cô lặng lẽ nóng lên.
Tư Dật không biết, lại nói tiếp: “Nếu ở cùng cậu thì có vẻ cả đời cũng thật ngắn ngủi.”
Cô đứng ở lối ra, trái tim giống thỏ con bị kinh động, nhảy nhót lung tung không nghe lời chút nào.
Những lời yêu thương ngọt ngào hơn cả Xảo Nhạc Tư* mà cô từng ăn, được tầng tầng vỏ bọc đường bao vây lấy là chocolate mà cô yêu nhất, cắn một miếng, là vị sữa ngọt ngào, vị chocolate nồng đậm, còn có cả bánh quy và đậu phộng giòn rụm.
(* tên một loại kem)
“Cô gái nhỏ, làm sao vậy?”
Cảnh sát tuần tra thấy cô vẫn đứng bất động mãi ở đó còn tưởng rằng thân thể cô không thoải mái.
Cố Dật Nhĩ dùng bàn tay kia chạm chạm vào má mình, rũ mắt lắc đầu.
Tư Dật cũng nghe thấy giọng của cảnh vệ, ngữ khí có chút vội vàng: “Nhĩ Đóa, cậu làm sao thế?”
“Không sao.” Cố Dật Nhĩ lại bắt đầu bước đi, ngữ khí nhẹ nhàng, “Tư Dật, tớ ra khỏi ga rồi, cậu về đến nhà chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành