Tiết tử: Không đứng đắn

264 5 0
                                    

Bác sĩ Tư của khoa ung bướu đã từ Bắc Kinh trở lại.

Bác sĩ trẻ nhất khoa nội của bệnh viện số hai trực thuộc Đại học Thanh Đại, được vinh dự lọt vào"Mười bác sĩ trẻ kiệt xuất nhất cả nước" đã chiến thắng trở về, vị này vốn dĩ ở trước mặt đồng nghiệp và bệnh nhân đã là một bác sĩ trẻ cực kỳ lóa mắt, bây giờ còn được bao phủ thêm một tầng thánh quang vàng óng ánh.

Bác sĩ Tư giống như ngày thường lái xe hơi của anh đến bệnh viện đi làm.

Cởi áo khoác, thay áo blouse trắng, cài bảng tên, bác sĩ Tư bình tĩnh đi trên hành lang bệnh viện.

"Bác sĩ Tư." Bỗng nhiên có người từ phía sau gọi anh lại.

Tư Dật quay đầu, là một nữ y tá trẻ tuổi.

Trong tay nữ y tá ôm một bó hoa, bộ dáng e thẹn nhìn qua còn kiều diễm hơn đóa hoa trước ngực.

"Chúc mừng bác sĩ Tư."

Tư Dật rũ mắt, cặp mắt vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm vào bó hoa kia.

Cho đến khi hai má của nữ y tá nóng bừng, anh mới khẽ mở khóe môi, hỏi một câu: "Hoa này mua ở đâu vậy?"

Nữ y tá kiểu gì cũng không ngờ được sẽ bị hỏi một câu như vậy, ngây ngốc nói ra tên cửa hàng hoa.

"Cảm ơn." Tư Dật hơi mỉm cười, chỉ chỉ bóa hoa trong ngực cô, "Hoa hồng đẹp như vậy, tặng cho tôi không thích hợp, vẫn là nên đưa cho nó cho một người sẽ quý trọng nó đi."

Tư Dật đi trước tìm chủ nhiệm khoa nói lời cảm ơn, chủ nhiệm cười ha hả chúc mừng anh, nói vì để chúc mừng anh, tối hôm nay mọi người cùng đi khách sạn ăn cơm.

Anh đương nhiên không cự tuyệt.

Trở lại bàn làm việc, Tư Dật móc di động ra, màn hình sáng lên, là một cô gái trẻ đang cười.

Anh dùng điện thoại tìm tên cửa hàng hoa kia, phát hiện bọn họ có dịch vụ giao hàng tận nơi, Tư Dật lập tức đặt một đơn, lại do dự thật lâu ở chỗ nội dung viết thiệp chúc mừng.

Ngón tay anh bay múa ở trên màn hình, không kìm lòng được mà bật cười.

Người ngoài thấy bác sĩ Tư thanh lãnh tự phụ, luôn là một bộ không dính khói lửa phàm tục.

Bởi vì khuôn mặt quá đẹp, nếu không duyên cớ gì mà cười với người khác sẽ làm người ta cảm thấy choáng váng.

Các y tá ở cửa trộm ngắm anh, ríu rít suy đoán xem anh đang cười cái gì.

"Bác sĩ Tư thật là đẹp trai quá đi."

"Mặc áo blouse trắng quá tuyệt."

"Thật muốn biến thành di động của anh ấy ~"

Buổi tối Tư Dật cùng các đồng nghiệp đi khách sạn ăn cơm, Tư Dật cũng lái xe, trên ghế phụ là một bác sĩ cùng phòng với anh, phía sau có ba y tá.

Ba y tá thì thầm hơn nửa ngày, mới có một người hít sâu một hơi, thoáng nghiêng nghiêng người, nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Tư, anh hiện tại có người yêu chưa?"

Bác sĩ ngồi ở ghế phụ xì một tiếng cười lên: "Ai da, cuối cùng cũng dám hỏi."

Tư Dật vừa tốt nghiệp đã vào khoa ung bướu làm bác sĩ thực tập, là học sinh đắc ý của chủ nhiệm, ban đầu mọi người chú ý anh vì anh quá đẹp trai, ảnh chụp nhân viên y tế trên tường của bệnh viện, liếc mắt một cái là có thể thấy mặt mày tinh xảo, thanh lãnh đạm mạc của anh.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ