Chương 92: Mặt trời nhỏ

60 0 0
                                    

Lâm Vĩ Nguyệt đã suy nghĩ vài ngày nhưng cô không hiểu cái gọi là ‘ăn đến xương cốt cũng chẳng còn’ là có ý gì.

Lúc ngồi văn phòng nói chuyện phiếm với mọi người, cô cũng thần ra suy nghĩ câu nói kia.

Đến tận khi phụ đạo viên không kiên nhẫn mà khụ khụ: “Cô Lâm, rốt cuộc cô có đang nghe tôi nói không?”

“Hả.” Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu lên, “Cô nói cái gì?”

Phụ đạo viên trợn trắng mắt: “Tôi nói xem mắt, xem mắt, cuối tuần này sắp xếp buổi xem mắt cho cô.”

“À.” Lâm Vĩ Nguyệt cúi đầu, nắm chặt ngón tay, “Không cần phiền thế đâu, gần đây tôi không muốn đi xem mắt.”

“Tại sao?” Phụ đạo viên có chút khó hiểu nhìn cô, “Chẳng lẽ cô thích phó giám đốc ở khách sạn hôm trước?”

Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu: “Không phải bởi vì anh ấy!”

“Cô Lâm, cô cũng già rồi, đừng ghét bỏ tôi nói chuyện khó nghe.” Phụ đạo viên ôm ngực, tận tình khuyên bảo, “Cô với anh ta không phải chỉ là bạn học cấp ba sao? Hiện tại hai người kém nhiều như vậy, căn bản không có khả năng ở bên nhau, huống hồ anh ta nói xong chuyện làm ăn là nhất định phải về nước Mỹ.”

Lâm Vĩ Nguyệt cười khổ: “Tôi biết, tôi không nghĩ tới việc ở bên nhau.”

“Được, xem mắt cuối tuần này cứ quyết vậy đi, tôi đã nói tốt với người ta rồi, cô không đến thì không được.” Phụ đạo viên vỗ vỗ tay cô, cứ như vậy thay cô quyết định.

Lâm Vĩ Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ phản kháng.

Dù sao cô cũng phải kết hôn.

Từ lần trước, sau khi Phó Thanh Từ đưa cô về ký túc xá thì cậu ấy không hề liên lạc với cô nữa.

Có lẽ, là cô tự mình đa tình.

Tan tầm như lệ thường, Lâm Vĩ Nguyệt mang theo một đống lớn tài liệu cần xử lý, định về ký túc xá tăng ca.

Kết quả trở về ký túc xá rồi đầu óc vẫn như hồ nhão.

Lâm Vĩ Nguyệt bực bội vò loạn đầu tóc.

Thôi, đi tắm rửa bình tĩnh lại một chút.

Nước ấm cuối cùng cũng khiến cô quên đi những chuyện phiền lòng, Lâm Vĩ Nguyệt nhắm mắt lại thôi miên mình đá văng Phó Thanh Từ khỏi tâm trí.

Tắm xong ra ngoài, Lâm Vĩ Nguyệt vừa hát vừa cầm di động chuẩn bị lướt Weibo.

Năm cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đến từ Phó Thanh Từ.

“……”

Cô đang tự hỏi có nên gọi lại không thì di động lại vang lên.

Lâm Vĩ Nguyệt hít sâu một hơi, nghe điện thoại: “Alo?”

Bên kia là là giọng nói mát lạnh của anh: “Tại sao lại không nghe điện thoại?”

“Vừa tắm xong.” Lâm Vĩ Nguyệt trả lời xong liền cảm thấy đáp án này của mình có chút xấu hổ, cô dừng một chút, ánh mắt không tự giác mà đảo loạn khắp nơi, “Có chuyện gì sao?”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ