Không ai biết Tư Dật đứng ở cửa phòng đàn bao lâu.
Cậu rời đi cũng vô thanh vô tức.
Sau khi Tư Dật trở lại phòng học, bài thi cũng không muốn làm, sách cũng không muốn xem, cứ như vậy ghé vào bàn cúi đầu chơi di động.
Chơi di động cũng không yên phận, Tư Dật click mở trình duyệt, ở thanh tìm kiếm đánh một hàng “Chọc bạn gái tức giận thì phải dỗ thế nào”, chần chừ mãi vẫn chưa nhấn tìm kiếm, một chữ một chữ cứ gõ xong lại xóa đi.
Thật ra sao cậu lại không biết dỗ thế nào, chỉ là còn chưa bỏ xuống được mặt mũi thôi.
Tư Dật thở dài.
Bỗng nhiên có người gõ gõ bàn cậu, cậu ngẩng đầu lên, cư nhiên lại là Phó Thanh Từ.
“Lạ ghê, cậu mà cũng chủ động đến tìm tớ.”
Mặt Phó Thanh Từ không có biểu tình, đặt sách bài tập trong tay xuống bàn: “Cố Dật Nhĩ bọn họ đều không ở đây, chỗ này có một bài tớ không nghĩ ra.”
Tư Dật có chút bất mãn bĩu môi: “Hóa ra tớ là lốp xe dự phòng.”
“Nếu đã tự mình hiểu lấy rồi thì đừng có nói ra.” Phó Thanh Từ thần sắc nhàn nhạt, “Xem đề bài đi.”
“Đây là thái độ cậu cầu người à?” Tư Dật ôm ngực, dáng vẻ đại lão gia.
Phó Thanh Từ dứt khoát cầm lấy sách, xoay người muốn đi.
Tư Dật ai một tiếng, bắt được tay áo cậu: “Nói đùa thôi, bài gì mà khó đến cậu cũng không nghĩ ra?”
Phó Thanh Từ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng cái bút chỉ vào đề bài: “Bài này.”
“A, đề vật lý à.”
Hai nam sinh vùi đầu thảo luận bài tập, không nghĩ tới chính mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Có nữ sinh hưng phấn che miệng, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm bên này.
Tư Dật bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi Phó Thanh Từ: “Cậu có cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm chúng ta không?”
“Có.” Phó Thanh Từ bộ dáng không có tý gợn sóng nào, “Tập trung viết đi.”
Nếu chỉ là ánh mắt thì cũng thôi, nhưng mà tiếng nói nhỏ khe khẽ xung quanh càng ngày càng quá mức, chỉ kém không tiến đến bên tai cậu mà nói.
Cậu buộc chính mình bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên nghe được có người nhắc tới Cố Dật Nhĩ.
Suy nghĩ của Tư Dật cũng phiêu theo những lời đó.
“Cho nên nói Tư Dật và Cố Dật Nhĩ cãi nhau lâu như vậy, kỳ thật là bởi vì Tư Dật di tình biệt luyến thích Phó Thanh Từ?”
“Ha ha ha nhất định là như thế này, nam nam mới là chân ái.”
“Thanh Dật vẫn là xứng nhất.”
“Có cái rắm, là Dật Thanh? Tư Dật là công.”
Tư Dật cắn môi, cậu không muốn làm công, càng không muốn làm thụ, cậu căn bản không muốn cùng Phó Thanh Từ kết đôi làm CP.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành