Lễ khai giảng đã qua một nửa.
“Các bạn học, tiếp theo chúng ta hoan nghênh đại biểu của khóa mới năm này, Tư Dật…?”
Chủ nhiệm giáo dục đọc bản thảo tự nhiên cảm thấy kỳ quái.
Trên sân khấu chủ nhiệm giáo dục đang sửng sốt, dưới sân khấu, các tân sinh mặc đồng phục kiểu Tây lập tức đánh vỡ yên tĩnh, bắt đầu ríu rít thảo luận.
“Năm nay thành phố có hai Trạng Nguyên đúng không?”
“Đúng vậy, chắc là trước sau lên sân khấu đấy.”
Chủ nhiệm giáo dục ho nhẹ một tiếng, ngăn lại đám học trò đang rôm rả phỏng đoán: “Các bạn học yên lặng một chút, tiếp theo chúng ta hoan nghênh đại biểu của khoá mới, bạn học Tư Dật và bạn học Cố Dật Nhĩ đại diện cho tân sinh năm nay lên sân khấu phát biểu, mọi người vỗ tay hoan nghênh.”
Các tân sinh ngay tại ngày đầu tiên khai giảng đã ở trên bảng thông báo của trường nhìn thấy ảnh chụp của hai vị này, trường Tứ Trung của thành phố Thanh Hà năm nay chiêu được hai Trạng Nguyên, hận không thể bố cáo thiên hạ, nên đương nhiên phải đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất.
Mọi năm chỉ có duy nhất một ảnh chụp, năm nay lại có tận hai cái.
Hai người mặc đồng phục của trường mình, mỉm cười với máy ảnh, phông chụp đỏ rực lại để gần nhau.
Giống hệt ảnh kết hôn.
Học sinh cao trung mười mấy tuổi, chưa ăn qua thịt heo, nhưng vừa nhìn thấy lông heo đã hưng phấn như tiêm máu gà.
Nhất thời dưới sân khấu tiếng tấm tắc nổi lên bốn phía, bao nhiêu năm qua chưa từng có hai vị đại biểu cùng lên.
Có giáo viên mang thêm một cái microphone đứng ra, đây là thật sự muốn hai người cùng nhau phát biểu.
Hội trường một lần nữa khôi phục yên tĩnh, loa phát thanh truyền đến tiếng giày da lộc cộc đạp lên sàn gỗ.
Xuất hiện đầu tiên lên sân khấu là một đôi giày da của nam.
Dưới đài phát ra một trận kinh hô.
Nam sinh mười lăm tuổi, vóc dáng thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh, âu phục màu đen áo sơmi trắng, vừa đẹp trai lại hơi mang tính trẻ con.
Cậu chải một kiểu tóc thành thục, mặt mày tinh xảo, môi mỏng hơi nhếch lên.
Là Tư Dật của Anh Tài, một trong hai Trạng Nguyên của thành phố.
Tư Dật trước kỳ thi trung khảo cũng đã có tiếng tăm không nhỏ, ở sơ trung tham gia các loại thi đua, phụ huynh cứ nhắc đến vị trí thứ nhất, hơn phân nửa sẽ nghĩ đến cậu ta.
Chờ Tư Dật đứng ở trước một cái microphone, cậu nhìn về phía hậu trường bên kia.
Không ai phát hiện, ý cười như có như không trên khóe môi cậu đã hồn nhiên biến mất.
Chờ gương mặt của một vị cao nhân khác hoàn toàn hiện ra, biểu tình của nhóm tân sinh mười bốn mười lăm tuổi dưới sân khấu trở nên cực kỳ có thâm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomantizmTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành