Đêm dài người chưa ngủ, bóng ngọn đèn dầu rã rời.
Trăng trên cao, dưới mặt đất côn trùng kêu râm ran, Tư Dật lôi kéo tay áo Cố Dật Nhĩ: “Cậu nhớ phải nhanh ra đón tớ đấy.”
“Ừ, chờ trong đại sảnh không còn ai thì tớ sẽ ra đón cậu.”
Cố Dật Nhĩ về đến nhà, vốn tưởng rằng sẽ bị người trong nhà nói vài câu, kết quả phát hiện trên sô pha trong đại sảnh, Chử Úy nằm đó, dáng vẻ say bất tỉnh nhân sự, mà Cao Tự Án ngồi một bên sô pha, ba và dì ngồi đối diện, cả hai đang tiến hành thẩm vấn.
Cô đi qua, ba Cố giương mắt nhìn cô rồi lại quay đầu đi, không nói chuyện.
Dì Cao cười với cô: “Con về rồi à?”
Cố Dật Nhĩ gật đầu: “Mọi người đây là làm sao vậy?”
“Người trên sô pha này, Dật Nhĩ con hẳn là biết đúng không?”
Cố Dật Nhĩ dạ một tiếng: “Biết ạ.”
“Sao con không kinh ngạc chút nào thế?” Ba Cố nhíu mày, “Có phải con biết lâu rồi đúng không?”
Cao Tự Án giải vây cho cô: “Dật Nhĩ biết ạ.”
“Dật Nhĩ!” Dì Cao bỗng nhiên hô một tiếng, “Con đã biết sao lại không nói cho dì? Dì còn tưởng anh con cả đời này phải đánh quang côn, còn đang thu xếp cho nó đi xem mắt, kết quả hôm nay bỗng nhiên lại nhảy ra một cô con dâu.”
(Đánh quang côn: Độc thân)
Cố Dật Nhĩ quyết đoán bán đứng đồng đội, không có một giây do dự nào: “Anh bảo con giấu mọi người.”
“Tự Án, con giấu mẹ làm gì? Mẹ thiếu chút nữa cho rằng con thích đàn ông, con có biết không?” Dì Cao dời hỏa lực.
“Không, con thích phụ nữ.” Cao Tự Án giải thích nói.
“Được rồi, con tiếp tục giải thích đi, con với cô ấy là như thế nào mà phát triển? Yêu nhau bao lâu rồi?” Dì Cao ôm ngực, dáng vẻ tra khảo tội phạm.
Cố Dật Nhĩ chú ý tới vẫn luôn là dì Cao đang hỏi, nhưng còn ba từ đầu đến cuối vẫn không nói một cậu.
Cô đi đến trước mặt ba Cố, tay cô đặt trên vai ba: “Ba, ba làm sao vậy?”
Dì Cao xua tay: “Ông ấy bị dọa rồi.”
Sau khi Cao Tự Án cũng ra cửa, ba Cố thực không vui mà ném quân cờ trên tay vào bàn cờ, dì Cao bảo ông xem phim truyền hình cùng mình.
Dạo này bà mê một bộ phim cổ trang, đặc biệt là thích nữ chính trong đó, thích đến hận không thể tha về nhà làm con dâu.
Nữ chính vừa lên sân khấu, dì Cao lập tức kéo ba Cố qua xem, anh xem cô diễn viên này có phải cực kỳ xinh đẹp không?
Ba Cố có lệ ừ một tiếng.
Dì Cao cảm thán, nếu diễn viên xinh đẹp thế này làm con dâu em thì tốt rồi.
Ba Cố mím môi, chỉ vào nữ diễn viên phụ, nếu là xinh đẹp, cô gái này còn đẹp hơn cái cô em vừa nói.
Dì Cao thực kích động, không được! Anh xem nữ phụ này, lớn lên như hồ ly tinh, nếu cùng con trai em thì nhất định là Tự Án không quản được! Vẫn là kiểu diện mạo ngoan ngoãn như nữ chính này tương đối khiến người ta thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành