Cố Dật Nhĩ không kịp đi giày đã vô cùng lo lắng vọt ra ban công.
Dưới ánh đèn đường tối tăm, có người đứng ở nơi đó.
Cậu ngẩng đầu.
Sau đó phất phất tay với cô.
Đại não chết máy vài giây, Cố Dật Nhĩ bất chấp mọi thứ, buộc tóc vội vã xỏ dép lê, xuống lầu bằng tốc độ nhanh nhất.
Tại sảnh chính lầu một, đèn chùm pha lê lớn đang tỏa ra ánh sáng lóa mắt, ba Cố đang chơi cờ với Cao Tự Án, dì Cao đang xem TV.
Ba người thấy Cố Dật Nhĩ chạy như điên xuống lầu, trong lúc nhất thời đều có chút ngơ ngẩn.
Bọn họ thấy Cố Dật Nhĩ chạy đến huyền quan muốn đổi giày ra cửa.
“Dật Nhĩ, đêm rồi con còn đi đâu?” Dì Cao hỏi.
Cố Dật Nhĩ dậm dậm chân: “À, con ra ngoài chạy bộ một chút.”
“Không phải em ghét chạy bộ nhất sao? Mỗi sáng anh gọi em dậy chạy mà em toàn rúc trong chăn không chịu rời giường cơ mà.” Cao Tự Án trêu chọc nói.
Cố Dật Nhĩ đúng lý hợp tình: “Buổi sáng có thể giống buổi tối sao?”
“Anh chạy cùng em nhé?”
“Em chạy một mình là được.” Cố Dật Nhĩ vội vàng cự tuyệt, “Để em hưởng thụ thời gian một mình đi.”
Nói xong còn không đợi bọn họ nói gì nữa, Cố Dật Nhĩ đã biến mất khỏi cửa.
Dì Cao chớp chớp mắt: “Đứa nhỏ này tới thời kỳ phản nghịch rồi sao?”
Ba Cố nhún vai: “Anh lại thấy nó chưa từng hết thời kỳ phản nghịch.”
“Đêm rồi, con gái ra ngoài một mình không an toàn.” Dì Cao vẫn có chút lo lắng, “Tự Án, con đi xem em gái con đi.”
“Em ấy đi vội như vậy hẳn không phải chỉ là đơn thuần chạy bộ.” Cao Tự Án mỉm cười, “Vừa nãy con thử một chút, chắc là có việc cá nhân không muốn chúng ta biết.”
Dì Cao vẫn có chút không yên tâm.
Ba Cố xua tay: “Dật Nhĩ học Tae Kwon Do, người bình thường không phải đối thủ của nó đâu, người lạ mang theo đồ nguy hiểm cũng không vào được nơi này, em yên tâm đi.”
Nói xong thì thúc giục Cao Tự Án nhanh chơi cờ.
Quân trắng trong tay còn chưa hạ xuống thì điện thoại của Cao Tự Án đặt ở trên bàn trà đã vang lên.
Cao Tự Án cầm di động, mím môi, từ trên sô pha đứng dậy sang một bên nhận điện thoại.
Ba Cố có chút bất đắc dĩ: “Bọn trẻ chẳng lẽ cứ đến buổi tối là lại có việc?”
“Tự Án đã lớn như vậy còn không có bạn gái, em ước gì nó có một đống việc nam nữ, được rồi, ăn dưa hấu đi.”
Cả một bầu trời sao rực rỡ với một vầng trăng sáng tỏ, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài lại chỉ có một ngọn đèn đường chiếu xuống con đường đá vụn.
Cố Dật Nhĩ dừng bước, không thể tin được Tư Dật thật sự ở dưới lầu nhà cô.
Cậu phong trần mệt mỏi, trên lưng còn đeo một cái ba lô to, mặc một thân trang phục vận động, trên mũi còn có một cặp kính không gọng, nhìn qua thành thục hơn lúc rời đi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành