Chớp mắt đã đến thi tháng.
Tuy rằng học sinh trăm ngàn lần cầu nguyện thi tháng đến muộn một chút, nhưng ngày thi vẫn cứ đúng hẹn mà đến.
Buổi sáng thi hai môn toán văn, thi toán xong đã gần 12 giờ.
Phần lớn các bạn học đã đi ăn cơm, chỉ còn vài người ngồi tại chỗ so đáp án.
Cố Dật Nhĩ và Lâm Vĩ Nguyệt cùng nhau từ WC trở về chuẩn bị lấy thẻ cơm đến nhà ăn ăn cơm, đang muốn đi lại bị một nam sinh gọi lại.
“Cố Dật Nhĩ, bài cuối của đề toán cậu ra bao nhiêu?”
Cố Dật Nhĩ nghĩ nghĩ: “2.”
Nam sinh kia thở phào nhẹ nhõm: “Cậu cũng ra 2 thì tớ an tâm rồi.”
Cố Dật Nhĩ cảm thấy lời này nghe như đang đang mắng người, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy nam sinh đó nói với Tư Dật còn đang ngồi trên ghế trầm tư: “Tư Dật, Cố Dật Nhĩ cũng tính ra 2, nhất định là cậu làm sai rồi.”
Tư Dật cắn bút ngẩng đầu nhìn cô, sắc mặt không vui: “Cậu tính ra 2?”
Cố Dật Nhĩ gật gật đầu: “Đúng vậy.”
“Không có khả năng là 2.” Tư Dật hất cằm với Lâm Vĩ Nguyệt, “Học sinh tiểu học, cậu ra bao nhiêu?”
Lâm Vĩ Nguyệt tức giận: “Đừng gọi tớ là học sinh tiểu học!”
“Được được được, đại biểu môn, cậu ra bao nhiêu?”
Lâm Vĩ Nguyệt do dự nhìn Cố Dật Nhĩ, nói ra đáp án: “Căn 2.”
Tư Dật đột nhiên đứng dậy vỗ bàn: “Không hổ danh là đại biểu toán học!”
Vài người vây một chỗ thảo luận đáp án, Cố Dật Nhĩ nhìn đề bài được chép lại trên nháp, cảm thấy kiểu gì cũng không thể ra căn 2.
Phó Thanh Từ ngồi ở chỗ của mình, vài người vây chung quanh chỗ cậu thảo luận khí thế ngất trời, cuối cùng vẫn là Cố Dật Nhĩ hỏi cậu một câu: “Phó Thanh Từ, cậu ra bao nhiêu?”
“2.”
Cố Dật Nhĩ vừa lòng ừ một tiếng: “Chúng ta ba người đều ra 2, các cậu ít người, nhất định là sai rồi.”
Tư Dật dùng tay chỉ vào chỗ mình vừa viết ra các bước làm, gằn từng chữ một nói: “Các bước đi của tớ đây, cậu chỉ ra chỗ sai xem.”
“Tớ cũng vừa mới viết, cậu tìm ra lỗi sai cho tôi xem.”
Năm người chia thanh hai phái, vì một đề bài mà cãi cọ ầm lên, bọn họ dựa theo hai cách làm, mỗi một bước cũng không sai, theo lý mà nói phải tính ra đáp án giống nhau, nhưng cũng không biết sai ở chỗ nào.
Câu hỏi nhỏ của bài cuối cùng chỉ có 6 điểm, nhưng càng là các vị trí đầu tiên thì điểm chênh lệch càng ít, sáu điểm cũng có thể vượt qua vài người, cho nên ai cũng cắn chặt mình đúng không chịu nhả ra.
Tranh cãi nửa ngày cũng không có kết quả, Cố Dật Nhĩ có chút phiền, nói thẳng: “Có dám đánh cuộc hay không?”
Tư Dật ứng chiến: “Được, đánh cuộc cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomansaTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành