“Thân thể của chị gái cậu ta vẫn luôn không tốt, ba mẹ cậu ta cảm thấy là do đặt tên không tốt, bởi vì mùa thu là mùa điêu tàn, cho nên lấy cho cậu tên là Lục, ngụ ý là sức sống dạt dào.”
Nhĩ Canh Lục có một chị gái thân thể không khoẻ.
Chị gái anh lớn lên ngoan ngoãn, rất được người lớn yêu thích, hầu như cứ nhắc đến chị gái anh thì sẽ là ‘Nhĩ Tri Thu ngoan ngoãn hiểu chuyện của nhà họ Nhĩ’, còn nhắc tới anh thì là, à, em gái của Nhĩ Tri Thu.
Giống như anh không xứng có được cái tên của mình.
Chỉ có anh biết, chỉ gái anh nhìn thì ốm yếu chứ thực ra là một baby kim cương.
Tính cách cực kỳ táo bạo, làm cái gì cũng không chịu thua, có người nói con gái sức yếu không đào được trứng chim trên cây, thế là chị ấy nhất định phải đu lên cây, cho dù đầu gối bị cành khô thô ráp mài đến trầy da chảy máu cũng vẫn cắn răng từng chút bò lên, sau đó vươn cái tay nhỏ lấy hai quả trứng chim xuống.
Cô đắc ý khoe với tụi con trai dưới tàng cây, kết quả vui quá hóa buồn, ngã xuống.
Trên đùi được lắp hai cái thạch cao dầy cộp.
Khi đó anh còn nhỏ, chỉ biết chạy theo gọi chị ơi, ba mẹ thương chị không dám dùng sức, còn anh thì được một trận nhớ đời.
Nhĩ Canh Lục ngồi trước giường bệnh của chị khóc lóc thảm thiết, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chị anh là cái đồ không lương tâm, cứ như vậy nhìn anh ngây ngốc cười cười.
Ngày thường mọi người chiều chị thì thôi, sao rõ ràng lần này không liên quan gì đến anh mà anh vẫn bị mắng.
Bé trai duỗi cái tay béo ngắn tủn chỉ vào chị, vì sao ba mẹ không mắng chị!
Chị nhếch miệng cười đắc ý.
Bởi vì chị bị ốm.
Anh khi đó đơn thuần cứ tin như vậy, sau đó, anh cũng đi leo cây, ngã đến trầy hết tay chân.
Kết quả lại được một trận đòn hiểm.
Nhĩ Canh Lục trên tay quấn băng vải, gào to hơn nữa, chị lừa em!
Chị ôm bụng cười ha ha, sờ sờ tóc con nhím của anh, em trai ngốc, chị nói chị bị ốm không phải là ngã, là chị sinh ra đã có bệnh.
Anh đã nghe câu chuyện cậu bé chăn cừu rồi, anh cảm thấy chị gái chính là thằng nhóc chăn cừu đó, kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối.
Anh hừ một tiếng, em không tin.
Chị gái lớn hơn anh mấy tuổi, biểu tình phong phú hơn anh rất nhiều, khóe miệng chị vẫn cười vui vẻ, chỉ là trong ánh mắt lại không có sự vui vẻ khi nãy.
Chị lẩm bẩm, chị cũng không tin.
Sau này, anh lớn hơn một chút, ngoại trừ chị gái, bên cạnh lại có thêm một bạn nhỏ chơi cùng.
Người bạn nhỏ này của anh trông thật đáng yêu, trắng trắng trẻo trẻo, đôi mắt vừa to vừa sáng, mặc sơ mi với quần đùi ngồi ngoan ngoãn trên sô pha trong phòng khách nhà họ xem TV, nếu không phải mái tóc ngắn thì anh còn tưởng đó là một bé gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Roman d'amourTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành