Chương 15: Tiểu Nhĩ Đóa

102 1 0
                                    

“Lỗ tai.” Cậu gọi cô một tiếng nhưng cô không nghe thấy.

Tư Dật duỗi tay vỗ một cái vào tóc mái cô, Cố Dật Nhĩ phản xạ nghiêng đầu né tránh, lại thấy Tư Dật đang cười với cô.

Nhất thời hai người đối diện nhìn nhau không nói gì.

Tư Dật chỉ chỉ tai cô, ý bảo cô bỏ tai nghe xuống, Cố Dật Nhĩ làm theo.

Cậu hỏi cô: “Có chật không?”

Cố Dật Nhĩ gật gật đầu.

Sau đó Tư Dật ngoắc ngón tay về phía cô: “Lại đây.”

Cố Dật Nhĩ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, lúc này tàu điện ngầm vừa đến lúc ngừng lại, quán tính làm trọng tâm lao về trước một chút, mắt thấy sắp đụng phải người trước mặt, tay Tư Dật duỗi ra, chính xác tóm được eo cô, ôm cô đến trước người mình, Cố Dật Nhĩ không đụng vào người khác, đụng vào cậu.

Cậu không khống chế tốt lực đạo, Cố Dật Nhĩ ăn đau ai da một tiếng, cái mũi bị đập đau điếng, cô cau mày che mũi lại.

Tư Dật cúi đầu nhìn cô: “Đập vào đâu, để tớ nhìn xem.”

Cố Dật Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong ánh mắt có loang loáng vệt nước, là do vừa rồi bị đập đau.

Mũi cô bị đập đỏ lên, Tư Dật thấy dáng vẻ này của cô, bật cười: “Pinocchio à.”

“Cậu còn cười!” Cố Dật Nhĩ vặn vẹo, “Mau thả tớ ra!” Ngữ khí không giống trách cứ mà giống hờn dỗi, mềm nhẹ như một chú mèo.

Tim Tư Dật bị kích thích một chút, xấu hổ bỏ bàn tay trên eo cô xuống, giấu tay ra sau lưng.

Người ít đi một chút, nhưng vẫn chỉ miễn cưỡng có thể đứng mà thôi, Tư Dật nắm tay vịn, sợ cô không cẩn thận lại bị quăng ngã.

Nhưng cô không cao, nắm tay vịn mấy trạm nữa cũng tê hết tay.

Tư Dật nắm một bàn tay cô đặt lên quai cặp sách của mình, nhẹ giọng nói: “Cầm chắc vào.”

Cố Dật Nhĩ tóm lấy quai đeo cặp sách của cậu, nhìn chằm chằm vào khóa kéo áo đồng phục của cậu, có chút không muốn: “Tớ có thể nắm tay vịn.”

“Có một cái tay vịn hình người lớn như thế này cậu còn không hài lòng?” Tư Dật rũ mắt nhìn cô, ngữ khí khuyên bảo, “Yên tâm, nếu ngã tớ đệm cho cậu.”

Cố Dật Nhĩ bĩu môi: “Tớ phải đè chết cậu.”

Tư Dật cười hai tiếng, chế nhạo nói: “Với tay nhỏ chân nhỏ này của cậu, cho dù là cả người đè lên tớ, tớ cũng không chết được.”

Lời này của cậu nghe có chút cà lơ phất phơ, Cố Dật Nhĩ không muốn trả lời, cúi đầu giả chết.

Tư Dật thích nhất là thừa thắng xông lên, cúi đầu hướng tới lỗ tai cô thổi một hơi, ngữ khí trêu đùa: “Thử không?”

Cố Dật Nhĩ hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, tay tạo thành nắm đấm đánh vào ngực: “Dám đùa giỡn ba ba! Thật to gan!”

Lực đạo cũng không kém bông bao nhiêu, không đau không ngứa, Tư Dật làm bộ làm tịch che ngực làm ra bộ dáng thống khổ.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ