Cửa phòng lặng lẽ được mở ra, Cố Dật Nhĩ thò đầu xem xét tình hình.
Tư Dật ở sau lưng cô nhỏ giọng hỏi: “Thế nào?”
“Hình như về phòng hết rồi.”
Cố Dật Nhĩ xoay cả nửa người ra khỏi phòng, túm lấy tay áo Tư Dật dẫn cậu đi: “Nói nhỏ chút.”
Tư Dật mặc cho cô túm lấy, tay chân nhẹ nhàng đi theo phía sau cô.
Cao Tự Án ở tại cách vách, Cố Dật Nhĩ gần như là nhón chân bước qua cửa phòng anh.
Phòng tắm ở chỗ rẽ phía trước, ném Tư Dật vào trong là đại công cáo thành.
“Đi đi đi, tắm nhanh lên.”
Cố Dật Nhĩ một bên chỉ huy Tư Dật, một bên đi xuống cầu thang để trông bọn họ ở lầu một.
Mới vừa định đi xuống xem thì thấy Cao Tự Án đang muốn bước lên cầu thang.
Không phải về phòng rồi sao! Sao vẫn còn ở dưới này!
“Anh!”
Cao Tự Án đột nhiên ngẩng đầu, dừng lại: “Dật Nhĩ, sao em còn chưa ngủ?” Hỏi xong tiếp tục bước lên.
“Anh đừng đi lên!” Cố Dật Nhĩ ngăn anh, duỗi tay dùng sức đẩy mạnh Tư Dật vào bên trong.
Tư Dật đột nhiên không đề phòng, gáy đập vào tường, cậu bị đau kêu lên một tiếng.
“Tiếng gì thế?” Cao Tự Án cảm thấy kỳ quái.
“Em muốn đi tắm, anh đợi lát nữa hãy lên.”
Cao Tự Án khó hiểu nhìn cô: “Anh lên lấy áo ngủ, anh tắm ở tầng một.”
“Áo ngủ của anh ở đâu? Em đi lấy giúp anh.”
“Tủ đầu tiên từ cửa vào.”
“Em giúp anh em giúp anh, anh ở dưới đấy chờ đi.”
“Được, vậy em nhanh lên.”
Sau khi cảnh báo được giải trừ, Cố Dật Nhĩ thở mạnh một hơi, cũng không kịp nghĩ nhiều đã lôi kéo Tư Dật đang bị chấn động não hướng về phía phòng tắm.
Vừa vọt vào phòng tắm, Cố Dật Nhĩ nhanh chóng khóa trái cửa, ngữ khí vội vàng: “Đi đi đi, trốn vào trong bồn tắm đi!”
Tư Dật bị cô đẩy đến bồn tắm, lại bị cô bắt ngồi xuống.
“Cậu không tắm với tớ à?” Ngữ khí của Tư Dật kỳ lạ.
Cố Dật Nhĩ trừng mắt nhìn cậu liếc: “Tớ tắm rồi, cậu trốn ở đây một lát, tớ đi lấy cho cậu bộ quần áo ngủ.”
“Vậy cậu nhanh lên.”
Dựa theo sự sai bảo của Cao Tự Án, Cố Dật Nhĩ đến phòng anh lấy cho anh bộ quần áo ngủ, nghĩ nghĩ, lại cầm thêm một bộ.
Áo ngủ của Cao Tự Án chẳng những kiểu dáng không khác nhau, ngay cả màu sắc cũng là nghìn bộ như một, màu tối, không hề có gì mới lạ.
Nhưng mà vậy cũng tốt, cho dù thiếu một bộ anh ấy cũng sẽ không phát hiện ra.
Trong cuộc đời này Cố Dật Nhĩ ghét nhất là chạy bộ, bất kể là chạy nước rút 50m hay chạy dài 800m, nhưng mà giờ phút này cô chưa từng khao khát được phóng thích linh hồn, tự do chạy nhảy đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành