Chương 110: Trông con

85 1 0
                                    

Cha nuôi:

Lúc thử có thai là một tháng sau.

Tối hôm đó không chỉ quên mang bao, hơn nữa Tư Dật còn rất ấu trĩ vì chứng minh năng lực của mình mà tra tấn cô suốt một buổi tối, mãi cho đến rạng sáng mới cho cô ngủ.

Mà thật ra cũng không thể nói là tra tấn, bởi vì quả thật cô cũng rất hưởng thụ.

Nếu nói bọn họ vì công việc mà thời gian ở chung ít hơn các cặp vợ chồng khác nhưng lại vẫn hài hòa như vậy thì không thể không nói đến công lao của việc sinh hoạt vợ chồng hoàn mỹ.

Cố Dật Nhĩ nhìn hai vạch trên que thử thai mà bất đắc dĩ thở dài.

“Có cũng có rồi, dù sao cũng không thể bỏ đi.” Cố Dật Nhĩ tự mình an ủi, “Sinh thì sinh.”

Tâm trạng của Tư Dật cũng rất phức tạp.

Thế giới hai người mới có bao lâu, giờ đã hết rồi.

Cho nên chuyện cô mang thai, ngoại trừ hai vợ chồng thì mọi người đều rất vui vẻ.

Đáng thương tiểu bảo bảo trong bụng Cố Dật Nhĩ, còn chưa sinh ra đã bị ba mẹ ghét bỏ.

Từ lúc cô mang thai là tay không thể xách vai không thể khiêng, tuy rằng trước khi cô mang thai cũng chưa từng làm qua việc nhà nào, nhưng ít ra thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy áy náy bản thân mình là nữ chủ nhân mà chẳng mấy khi vào bếp, nhưng bây giờ cô có thai, cô cực kỳ theo lẽ thường mà lười biếng.

Công ty bên kia cũng tạm thời không đến, hết thảy đều giao cho phó giám đốc xử lý.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Cố Dật Nhĩ là ở nhà an tâm dưỡng thai.

Từ ngày đầu tiên cô mang thai, chưa một ngày nào là thiếu các sản phẩm dinh dưỡng và đồ dùng cho em bé.

Nhà mẹ đẻ mẹ chồng đưa tới thì không nói, còn dứt khoát mời luôn hai chuyên gia dinh dưỡng đến chăm sóc ngày ba bữa cho Cố Dật Nhĩ.

Anh trai chị dâu cực kỳ hào phóng, trực tiếp đưa tới một đôi vòng tay vàng ròng và khóa trường mệnh, còn cộng thêm một đống đồ dùng sơ sinh hàng hiệu.

Mấy tên bạn tốt kia thì cả ngày cãi nhau ở trong nhóm WeChat xem ai là cha nuôi mẹ nuôi số một, vì tranh cái danh hiệu này mà đua xem ai tặng nhiều quà hơn, biệt thự nhỏ hai trăm mét vuông cứ như vậy bị đồ của mọi người tặng đến lấp đầy.

Nhị Canh ở trong nhóm tức giận: 【 Tôi với Dật ca là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, quan hệ thân thiết nhất, vị trí cha nuôi số một không quá đáng chứ? 】

Lục Gia cười lạnh: 【 Để kẻ ngốc như cậu làm cha nuôi số một, đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của em bé. 】

Cố Dật Nhĩ một sự nhịn chín sự lành: 【 Đừng cãi nhau, con tôi có chỗ tốt gì, ai nói xuôi tai thì cho người đấy làm. 】

Cuối cùng vẫn là Nhị Canh mồm mép lợi hại đoạt được vị trí số một.

Mẹ nuôi theo lý thường hẳn là Du Tử Tụ.

Nhưng Du Tử Tụ nói: 【 Em là dì mà. 】

Lâm Vĩ Nguyệt mới vừa tan tầm, cũng gia nhập thảo luận: 【 Để tớ làm mẹ nuôi số một đi QWQ】

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ