“Một lần cũng được, để tớ thắng một lần đi.” Tư Dật lẩm bẩm.
Muốn nghe giọng nói sùng bái mềm mại dịu dàng của Nhĩ Đóa mà sao lại khó như vậy.
“Dật ca anh nói gì cơ?” Nhị Canh tiến đến bên cạnh cậu hỏi.
Tư Dật ghét bỏ đẩy đầu cậu ra xa: “Cách xa tôi ra.”
“Dật ca, người ta cũng là quan tâm anh thôi!” Nhị Canh ủy khuất rưng rưng nhìn cậu.
Cả người Tư Dật run lên: “Lăn lăn lăn, tôi đi WC, các cậu về phòng học đi, sắp vào lớp rồi.”
Cậu hai tay cắm túi quần đi đến WC lại đụng phải Cố Dật Nhĩ vừa đi WC về.
Thần sắc Tư Dật căng thẳng, theo bản năng xoay người bỏ đi.
“Tư Dật.” Cố Dật Nhĩ gọi cậu.
Thân mình Tư Dật cứng đờ không động đậy, lại cảm giác có bàn tay đang kéo đồng phục của cậu, còn nhẹ nhàng lung lay hai cái.
Cậu nhắm mắt, trong lòng thầm mắng chính mình, bất đắc dĩ nhận thua.
Thôi mặc kệ đi, cậu chịu rồi.
“Tớ nói bao nhiêu lần rồi, không được làm nũng.”
Động tác trên tay Cố Dật Nhĩ dừng lại, khụ khụ, nói lời thấm thía: “Con trai à, vừa nãy ngữ khí của ba hơi nặng một xíu, không phải là cố ý đâu, con đừng nóng giận.”
“……” Tâm trạng vừa mới nhộn nhạo lập tức trở nên tĩnh lặng không hề gợn sóng.
Tư Dật xoay người, rũ mắt nhìn cô: “Nhĩ Đóa, cậu là khờ thật hay giả ngu vậy?”
Cố Dật Nhĩ chớp chớp mắt: “Cái gì?”
Cậu vốn cho rằng chính mình có đủ kiên nhẫn, lại không nghĩ rằng bản thân cũng không thể điềm nhiên như trong tưởng tượng.
“Trước khi thi đấu diễn thuyết tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa.” Tư Dật nhẹ nhàng cười, “Vì tránh cho cãi nhau, chúng ta vẫn nên ít nói chuyện với nhau thôi.”
Cố Dật Nhĩ sững sờ tại chỗ, tiểu đánh tiểu nháo hết sức bình thường như mọi ngày, thế nào bỗng nhiên hôm nay lại trở nên nghiêm trọng vậy.
Nhưng cô nghe thấy được chính mình trả lời ngược với suy nghĩ trong lòng; “Được.”
***
Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Cố Dật Nhĩ và Tư Dật hai người hai người dạo này thật không bình thường.
Lúc bắt đầu đổi chỗ ngồi, hai người vốn dĩ cố định ngồi trước sau lần này lại cách xa vạn dặm.
Cố Dật Nhĩ vẫn ngồi tổ ở giữa, chỉ là đến phiên Tư Dật đi vào chọn chỗ ngồi, vốn mọi người chẳng có tý hứng thú gì, dùng ngón chân cũng biết nhất định cậu sẽ ngồi sau Cố Dật Nhĩ.
Tư Dật đeo cặp sách trên lưng, cà lơ phất phơ đi vào, kết quả nhìn cũng không nhìn bên kia một cái, trực tiếp ngồi xuống vị trí tổ cạnh cửa.
Giống Cố Dật Nhĩ ngồi bàn số 3, nhưng giữa hai người lại cách nhau một tổ.
“Mẹ ơi, hai người kia làm sao vậy? Cãi nhau à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành