Chương 17: Luận trên dưới

76 1 0
                                    

Nam sinh cầm phiếu vẻ mặt cười tủm tỉm, Cố Dật Nhĩ bị cậu ta nhìn sởn hết da gà, trong lòng cũng có chút không nắm chắc.

Tuy nói trước khi thi có ôn tập, trong lòng cô cũng rất có tự tin.

Nhưng Tư Dật chỉ chênh lệch với cô có một xíu, một khi sơ ý mất vài điểm là đã có thể bị Tư Dật vượt qua.

Những người vây lại xem thành tích càng ngày càng nhiều, có người bởi vì thăng vài bậc mà hoan hô, có người lại vì tụt vài hạng mà kêu rên.

Cố Dật Nhĩ nhìn Lâm Vĩ Nguyệt đứng sau nam sinh, cho cô ấy một ánh mắt ý bảo cô ấy nói cho mình.

Nào biết Lâm Vĩ Nguyệt cũng bộ dạng thần bí, dùng khẩu ngữ nói với cô ba chữ ‘cậu đoán đi’.

“Các cậu đang làm gì đấy?” Một tiếng lảnh lót vang lên sau lưng mọi người.

“Có thành tích thi tháng rồi.”

Lục Gia run lên một chút: “Nhanh như vậy, mau đưa cho tớ xem.”

Vóc người cậu ta cao lớn, sức lực cũng lớn, vèo một cái đã cướp được đến tay, nheo nheo đôi mắt cẩn thận xem.

“Ối mẹ nó, tớ rơi xuống vị trí 27 rồi, các cậu học tập ác như vậy sao?” Lục Gia bĩu môi, đối với thành tích của mình có chút bất mãn, sau đó tiếp tục nhìn lên phía trên, “Bốn vị trí đầu tiên vẫn vững như chó nhỉ.”

Cố Dật Nhĩ và Tư Dật đồng thời hỏi: “Tớ số mấy?”

Lục Gia chớp chớp mắt, cười: “Các cậu đã đứng đầu cả rồi còn quan tâm như vậy làm gì?”

Tư Dật có chút mất kiên nhẫn: “Nói nhiều như vậy làm gì? Mau nói cho tôi nghe đi.”

“Không phải em đã nói là vững như chó sao?” Lục Gia nhún vai, “Dật ca, ngữ văn của anh không tốt lắm.”

Lời này của cậu ta vừa thốt ra, Cố Dật Nhĩ nháy mắt thở dài một hơi, ngẩng đầu với Tư Dật, bộ dáng đắc ý: “Cảm ơn nha.”

Tư Dật cảm thấy không thể tin được, trực tiếp đoạt phiếu điểm lại, chỉ thấy hàng đầu tiên trên tờ giấy A4 là tên của Cố Dật Nhĩ.

Cố Dật Nhĩ, 128, 138, 145, 87, 92, 97, 91, 90, 89, tổng điểm 960, xếp hạng 1 trong lớp, cũng là hạng 1 toàn khóa.

Những người khác cũng chen vào xem, một loạt những con số xinh đẹp như vậy không khỏi khiến người khác hít một ngụm khí lạnh.

“Bà nó chứ, đây mà là thành tích người thường có thể thi được sao?”

“Thành tích này quá dã man, bái phục bái phục.”

Thuận tiện lại nhìn mấy thứ tự phía dưới.

Tư Dật, tổng điểm 955, xếp hạng 2 trong lớp, hạng 2 toàn khóa.

Lâm Vĩ Nguyệt, tổng điểm 942, xếp hạng 3 trong lớp, hạng 3 toàn khóa.

Phó Thanh Từ, tổng điểm 940, xếp hạng 4 trong lớp, hạng 4 toàn khóa.

Điểm của bốn người đầu tiên đuổi theo nhau rất sát, đến vị trí thứ năm là Vương Tư Miểu, điểm mới bắt đầu có chênh lệch khá lớn, biểu hiện ra trình độ của người bình thường.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ