Chương 112: Thanh phong minh nguyệt (2)

52 0 0
                                    

Từ lần xem mắt bị Phó Thanh Từ bắt quả tang, sau lại từ cửa Cục Dân Chính đào tẩu xong thì Lâm Vĩ Nguyệt không bao giờ dám liên lạc với Phó Thanh Từ nữa.

Cô có chút không tập trung ngồi trước bàn chữa bài thi.

Sau đó chữa bài thi chữa đến tắc nghẽn cơ tim.

Bài thi giữa kỳ lần này là do giáo sư Từ ra đề, Lâm Vĩ Nguyệt học thạc sĩ là học trò của thầy, bởi vậy cô cực kỳ hiểu thói quen của thầy.

Thầy rất thích ra đề khó, hơn nữa không thích khoanh trọng điểm cho sinh viên, cho nên tỉ lệ có mặt giờ tự chọn của thầy rất cao, mà tỉ lệ lên lớp của môn bắt buộc cũng cực cao.

Môn tự chọn là bởi vì có thể ngắm giáo sư Từ, môn bắt buộc là bởi vì không đi học là tạch.

Nhưng mà lần này, giáo sư ra bài thi, khái niệm đầu tiên lại là “McLuhan”.

Là người học truyền thông, nếu không biết McLuhan thì tương đương với người Trung Quốc không biết Lý Bạch.

McLuhan, bậc thầy của thời đại, đưa ra các lý thuyết truyền thông như “Phương tiện truyền thông chính là thông điệp”, lại bị một sinh viên nào đó giải thích là “Người sáng lập MacDonald”.

Lâm Vĩ Nguyệt tức đến tay cầm bút cũng không xong.

Có những khi sinh viên thi quá bết bát cũng sẽ khiến các giảng viên hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ tôi dạy quá kém sao? Tại sao câu này cũng không trả lời được?

Cô Lâm hoài nghi nhân sinh buông bút, thống khổ đè đè huyệt thái dương.

Vừa rảnh rỗi, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Phó Thanh Từ.

“Uống ly trà bình tĩnh một chút đi.” Bỗng nhiên một chén trà nóng xuất hiện trước mắt.

Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn giáo sư: “Thầy Từ, em thật sự không chấm nổi nữa.”

“Sinh viên do mình dạy, quỳ cũng phải chấm xong.” Giáo sư Từ uống một ngụm trà cẩu kỷ, nụ cười thân thiết, “Em đây mới là năm thứ nhất, chờ sau này là quen thôi.”

Nhìn gương mặt bình tĩnh của giáo sư Từ, Lâm Vĩ Nguyệt nghĩ thầm mình phải tu bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như thầy đây.

“Thầy Từ, lần này thầy ra bài thi.” Lâm Vĩ Nguyệt dừng một chút, cười đến có chút xấu hổ, “Có chút không phù hợp phong cách ngày thường của thầy.”

“Đám học sinh này biết tôi sẽ ra đề khó nên chuyên chọn những những kiến thức lạ để ghi nhớ.” Thầy Từ khẽ cười, đôi kính phảng phất đinh một tiếng lóe lên ánh sáng quỷ dị, “Tôi ra mấy kiến thức cơ sở là bọn họ đi đời luôn.”

Lúc vừa vào đại học, giáo sư Từ là chủ nhiệm lớp của cô, khi đó cô ngây thơ cho rằng, giáo sư Từ đúng như những gì người khác nói, ôn văn nho nhã, thân thiết hiền lành.

Sau này học thạc sĩ cũng là học dưới trướng của thầy, hiện tại chính mình cũng thành giảng viên, ở chung với giáo sư Từ nhiều năm như vậy, Lâm Vĩ Nguyệt phát hiện giáo sư Từ cũng không có giống với những gì người ta nói, gì mà tính tình tốt cực kỳ.

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ