Năm nào đại hội pháo hoa của thành phố Thanh Hà cũng toàn là đầu người, biển người tấp nập.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Cố Dật Nhĩ đạp xe đi theo Tư Dật mới đến cầu Tĩnh Giang đã không nhích nổi nữa.
Phía trước toàn người là người.
Tư Dật đành phải xuống xe: “Không đi được nữa, dắt bộ thôi.”
Hai người đi một lát, tìm một chỗ có thể để xe rồi khóa lại, đoạn đường còn lại đi bộ đến.
Vừa đến ngày lễ tết, ai cũng muốn đi tìm náo nhiệt một chút, người đông dần lên, kề vai sát cánh chen chen chúc chúc, hứng thú ăn Tết cũng bị mài đi một nửa.
Cố Dật Nhĩ vóc dáng không cao, chen ở trong đám người không có chút ưu thế nào, Tư Dật tốt hơn cô một chút, có thể thấy được một biển người phía trước, Cố Dật Nhĩ cũng mặc kệ tất cả, vùi đầu đi theo cậu là được.
Có người ở sau lưng đẩy cô một cái, Cố Dật Nhĩ theo bản năng bảo vệ di động trong túi xách, bước chân loạng choạng về phía trước.
Cô đột nhiên tiếp xúc thân mật với phần lưng của Tư Dật.
Tư Dật quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”
“Suýt nữa thì ngã.”
Tư Dật khẽ nhíu mày: “Không sao chứ?”
“Không sao.”
Tư Dật than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn cô: “Cậu đi sát tớ vào, đừng để bị lạc.”
“Tớ biết rồi.” Hai tay Cố Dật Nhĩ đặt ở trên túi xách của cô, nhìn qua có chút không được vui vẻ.
Cậu nghĩ đến một biện pháp: “Thế này đi, cậu đi phía trước tớ.” Nói xong lập tức kéo cô đến phía trước người mình.
Cố Dật Nhĩ sửng sốt: “Tớ không nhìn thấy đường phía trước.”
Hai tay cậu đặt trên vai cô, từ trên đỉnh đầu cười nói xuống: “Như vậy là được.”
Cảm giác cô biến thành một cái bảng hướng dẫn.
Đám người chậm rãi nhích dần, sau khi chen chúc tới được bờ sông thì không thể nào tiến lên được nữa, vị trí tốt nhất đã bị chiếm, bọn họ tới chậm chỉ có thể đứng ở hàng phía sau mà xem.
“Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!” Không biết là ai kêu lên một tiếng, tiếp theo tất cả mọi người cũng xôn xao lên.
Hưu một tiếng, mấy vệt sáng đồng thời nhảy lên không trung.
Pháo hoa bạch kim rực rỡ nở rộ trên bầu trời soi sáng cả mặt sông, từng đóa từng đóa bay lên, lưu lại trong bầu trời đêm những tia lửa nhàn nhạt.
Mở màn năm nào cũng là pháo hoa màu bạch kim.
Cố Dật Nhĩ nhón chân cũng không thấy được toàn cảnh pháo hoa, chỉ có thể nhảy dựng lên xem, đợi một loại pháo hoa này phóng xong, tiếp theo là màu xanh lục, không giống với các loại pháo hoa bình thường, loại pháo hoa này sau khi hoàn toàn nổ tung sẽ lưu lại trên bầu trời đêm những ngôi sao nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
RomanceTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành