Cậu nói như vậy ngược lại khiến Cố Dật Nhĩ càng tò mò hơn.
Ngày thường nghe Tư Dật gọi người khác đều sẽ gọi tên, chỉ có Nhị Canh, vẫn luôn là Nhị Canh Nhị Canh mà gọi, cô với Nhị Canh cũng không phải cùng một lớp, bởi vậy đến bây giờ cũng không biết Nhị Canh tên thật là gì.
“Mọi thống khổ mà cái tên mang lại cho tớ đều là do năm đó ba mẹ tớ đầu óc bị nước vào.” Nhị Canh thở dài, bộ dạng sầu khổ.
“Vậy cậu có thể sửa mà.” Lâm Vĩ Nguyệt thấy cậu thật sự phiền não, đưa ra đề nghị.
Nhị Canh im lặng, lại rất nhanh thu liễm bộ dáng sầu khổ lúc này, vẫn cười như không tim không phổi.
“Không thể sửa.”
Lúc này đạo diễn bên kia lại thúc giục: “Nam phụ đâu! Nam phụ đâu!”
Nhị Canh quay đầu trả lời: “Đây đây!”
“Lại đây khớp lời kịch!”
“Tới ngay đây.” Nhị Canh cười xin lỗi với Cố Dật Nhĩ, “Tên của tớ đọc lên thật sự giống mắng chửi người, người biết tên tớ đều không muốn gọi cho nên không cần biết đâu.”
Lúc này đạo diễn lại hô: “Ba Vương Tiểu Thúy! Ba Vương Tiểu Thúy!”
“Tới đây.” Cố Dật Nhĩ đi đến bên người đạo diễn, ngữ khí nghiêm túc, “Đạo diễn, có chuyện gì?”
“À, chỗ này không phải có đoạn cao trào, đoạn cậu là ba của Vương Tiểu Thúy không đồng ý cho Vương Tiểu Thúy hẹn hò với Chu Hữu Tài sao, ba người các cậu tập luyện một chút đi.”
Vương Tiểu Thúy và Chu Hữu Tài vốn là người yêu thanh mai trúc mã, nhưng ba Vương Tiểu Thúy không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, muốn cô tìm con trai nhà địa chủ làm đối tượng. Cuối cùng Vương Tiểu Thúy đi đến trại nuôi gà nhà Tư Mã làm công nhân, kết quả lại được Thái Tử gia nhà Tư Mã là Tư Mã Phú Quý để ý đến, Tư Mã Phú Quý cũng vứt bỏ vị hôn thê Thượng Quan Ngọc Phân.
Tình yêu của bọn họ bị nhà Tư Mã và nhà Thượng Quan phản đối mãnh liệt, hai người suốt đêm bỏ trốn đến Thâm Quyến. Tư Mã Phú Quý mất đi quyền thừa kế trại nuôi gà trở thành kẻ không xu dính túi, Vương Tiểu Thúy vẫn không rời bỏ, dạy cậu lau nhà rửa chén làm công.
Thái Tử gia Tư Mã Phú Quý ăn chơi trác táng cuối cùng cũng hiểu được lao động mới có thể tạo ra tài phú.
Trước kia thân phận thái tử gia trại nuôi gà dù cho vô cùng phong cảnh, nhưng đó cũng không phải giá trị nhân sinh chân chính của cậu.
Cuối cùng hai người thừa dịp bầu không khí tích cực lúc cải cách vừa mở ra, tích cóp đủ tiền ở Thâm Quyến mở một nhà hàng nhỏ.
40 năm trước, có một ông lão vẽ một vòng tròn ở Nam Hải Trung Quốc, như một kỳ tích ở trong đó mọc lên rất nhiều tòa kim sơn.
(Kim sơn: núi vàng. Đây là một câu trong bài hát tiêu biểu về công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc năm 1979, kim sơn là chỉ những thành phố phát triển rực rỡ)
Phú Quý và Tiểu Thúy đi xuống phía nam làm công, thành công làm giàu, cuối cùng áo gấm về quê, kết cục đại đoàn viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều Muốn
Storie d'amoreTác Giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Edit: Ngải Số Chương: 127 Trạng Thái: Hoàn Thành