Chương 3: Có thù có oán

198 4 0
                                    

Vỗ vỗ bụi trên mông, Tư Dật trừng mắt nhìn cái đuôi ngựa phía trước.

Thôi, nam tử hán đại trượng phu, không so đo với con gái.

Chuông vào lớp vang lên, mọi người sôi nổi về chỗ ngồi của mình, chờ chủ nhiệm lớp tới.

Nghe nói chủ nhiệm lớp là hiệu trưởng đào được ở cao trung trọng điểm của tỉnh khác về, lý lịch dạy học không dài, nhưng thắng ở chỗ thành tích dạy học cực hoành tráng.

Lớp mà anh ta chủ nhiệm đảm bảo hơn 90% học sinh có thể đỗ vào các trường top đầu.

Dạo này ngành giáo dục ưa chuộng các giáo viên tiểu thịt tươi, chủ trương giáo viên phải hòa mình với học sinh, hiệu trưởng cực kỳ không sợ chết đem mấy chục mạng của lớp mũi nhọn năm nay trở thành đám chuột bạch đầu tiên.

Tiếng bước chân trầm ổn, đám học sinh nín thở chờ mong.

Thầy giáo xuất hiện ở cửa lớp, tay trái cầm giáo án, tay phải ôm laptop, bước vào dưới ánh mắt của đám học sinh.

Vốn dĩ cho rằng, vào cái lớp này, từ nay về sau phải ngồi cùng thuyền với lớp giáo viên già nòng cốt mang kính lão, áo sơ mi kẻ, thắt lưng Septwolves*, không nghĩ tới cái thuyền này lại xuất hiện một người không giống với bình thường.

(*: tên thương hiệu)

Áo sơmi quần dài, không mang mắt kính, ánh mắt sáng ngời, kiểu tóc thoải mái tươi mới, chân dài, vai rộng, khí chất nổi bật.

“Chào mọi người, thầy là chủ nhiệm lớp của các em.” Ánh mắt người đàn ông mang theo ý cười, ôn hòa thân thiết, “Thầy là Mộ Tử Sư.”

Nói xong viết tên mình lên bảng đen.

“Phốc!” Có người bật cười.

Cứ tưởng là chữ Sư trong từ lão sư (giáo viên), kết quả chỉ là chữ sư tử đảo ngược lại mà thôi.

Tên văn nghệ quá đi, giống tên của nam chính ngôn tình trên tạp chí ngày xưa.

Mộ Tử Sư cười nhẹ: “Đừng có đọc ngược.”

“Thầy ơi, sao thầy lại có tên này ạ?”

Thầy Mộ chớp chớp mắt, có chút nghịch ngợm: “Em không cảm thấy tên này nghe rất dũng mãnh sao? Giống như sư tử.”

“Vậy thầy là chòm sao Sư Tử sao?”

Thầy Mộ lắc đầu: “Không phải.”

Có nam sinh nghịch ngợm giơ tay lên: “Thầy Mộ, về sau bọn em có thể gọi thầy là thầy sư tử được không?”

Mọi người ồn ào, thật ra mọi người đã sớm muốn gọi như vậy, thầy sư tử, dễ nghe hơn thầy Mộ nhiều.

Cứ tưởng thầy Mộ sẽ không đồng ý, bởi vì thầy vừa nói không được đọc ngược xong, ai ngờ thầy Mộ chỉ trầm mặc vài giây, ngay sau đó sảng khoái gật đầu: “Mọi người thích thì tốt rồi, coi như biệt danh của thầy, chỉ cần đừng đọc tên thầy thành Mộ Sư Tử là được.”

Thầy Mộ lại đơn giản giới thiệu về bản thân và kinh nghiệm dạy học của mình, nói tiếp: “Quyển sách nhỏ về nội quy trường học kia lúc vừa khai giảng đã phát cho mọi người, thầy không dông dài nữa, tin tưởng mọi người có thể tuân thủ, hiện tại chúng ta điều chỉnh chỗ ngồi một chút.”

Cô Ấy Và Vị Trí Đứng Đầu Tôi Đều MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ