! --Go -- >
“A?” Kim Trân lại mộng, “Cho ai... đưa đi cho ai?”
Phượng Vũ Hoành bộ dáng giả vờ kinh ngạc, “Đương nhiên là cho phụ thân ta a!” Rồi sau đó khuôn mặt đỏ lên, “Ta cũng hiểu y, thuốc này chắc là mẫu thân dặn Hứa đại phu nấu cho cha uống, cô nương mau đưa đi thôi.”
“Không không không, chẳng phải.” Kim Trân lắc đầu liên tục, “Chẳng phải cho lão gia.”
Phượng Vũ Hoành kinh ngạc hơn: “Sao có thể? Ngươi nha đầu này chớ có nói bậy, loại thuốc này chẳng phải cho cha, kia trong phủ chúng ta còn có ai có thể uống?”
Kim Trân cảm thấy bản thân quỳ trên mặt đất chân đều run run, liền cảm thấy nói vậy dù trả lời sao cũng mặc vào. Suy nghĩ nửa ngày, nghiến răng: “Nhất định là đại phu kia nấu cho mình uống.”
Phượng Vũ Hoành mắt hếch lên, lôi kéo Vong Xuyên đi ra ngoài: “Vậy ta đến lúc đó muốn thử hỏi Hứa đại phu, tại sao trong phủ nấu uống loại thuốc này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì?”
“Không thể hỏi! Nhị tiểu thư dừng chân!” Kim Trân xoay người, quỳ bò hai bước, túm chặt Phượng Vũ Hoành làn váy, “Nhị tiểu thư xin dừng bước!” Không thể để cho Phượng Vũ Hoành đi hỏi, một khi hỏi, Hứa đại phu tất nhiên phải khai tên nàng ra. Tuy sự việc là đại phu nhân phân phó, nhưng hướng Hứa đại phu nơi nào truyền lời chuyện từ trước đến giờ đều là do nàng làm. Đại phu nhân tuyệt đối không thể đứng ra nhận tội, mặc dù nhận, nhân gia là chủ mẫu, Phượng gia có thể làm gì được nàng? Cuối cùng còn chẳng phải đem khí xuất ở trên người mình. Kim Trân vài lần suy nghĩ, con ngươi xoay chuyển vài vòng, rốt cục lại mở miệng nói: “Nô tỳ đưa! Thuốc này thật là cho lão gia, đưa nhầm đến Nhị thiếu gia bên này, thỉnh Nhị tiểu thư khoan dung. Nô tỳ cái này bưng thuốc cho lão gia uống.”
Kim Trân nói xong cũng đứng dậy, tưởng nhận đã bị Vong Xuyên bưng dược trong tay.
Chỉ cần dược đến trong tay nàng, nửa đường đánh đổ là được.
Tiếc thay, Vong Xuyên có thể nào như ý của nàng. Kim Trân đều không thấy rõ người đối diện động lúc nào, Vong Xuyên cũng đã đến địa phương xa cách nàng năm bước.
“Kim Trân cô nương, ta cùng ngươi đồng thời đi thôi! Ngài là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại phu nhân, Liễu Viên đường xa, loại này việc bưng khay vẫn là để ta làm thì tốt hơn.”
Kim Trân hoảng rồi: “Không cần không cần, tự ta mang được rồi.”
“Vẫn để Vong Xuyên cùng đi theo chứ.” Phượng Vũ Hoành lên tiếng, “Phụ thân vị thuốc này cực kỳ quý giá, ta cũng xác thực chính không yên lòng.” Nàng nói xong, cũng không thèm nhìn tới Kim Trân chớp mắt, vung tay vạt áo, xoay người trở về phòng.
Kim Trân chợt nghe được cửa phòng một tiếng “Ầm” đóng lại, tâm đều phải đụng tới.
“Kim Trân cô nương, xin mời.” Vong Xuyên nhìn Kim Trân chớp mắt, nhấc chân liền đi lên phía trước. Kim Trân bất đắc dĩ, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo.
Đoạn đường này, Kim Trân không biết đánh bao nhiêu lần chủ ý muốn đánh đổ chén dược kia, tiếc thay, kia Vong Xuyên lòng bàn chân y như bôi dầu, có bao nhiêu lần nàng cảm thấy cũng đã tìm thấy Vong Xuyên góc áo, có thể lại thoáng hoảng thần, người vừa ở tiền phương mấy bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đích Nữ - Phần 1
RomanceNàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu...