! --Go -- >
Phượng Phấn Đại sợ choáng váng, nàng vốn tưởng đẩy Trầm Ngư, lại không nghĩ rằng một cái thất thần, đẩy xuống nước cư nhiên biến thành Tưởng Dung.
Mắt thấy Tưởng Dung chìm sắp tới đáy, lòng của nàng thình thịch nổi lên kinh hoàng, không ngừng mà hô to với thái giám chèo thuyền: “Ngươi còn đứng ngây ra đây làm gì? Mau đi xuống cứu người a! Không thấy có người rơi xuống nước sao?”
Thái giám kia bất đắc dĩ buông tay: “Tiểu thư, nô tài vốn không biết bơi, lại nói, dù cho biết bơi cũng vô dụng, hồ băng như thế, nhảy xuống chết ngay.”
Phấn Đại doạ mặt mũi trắng bệch, dù cho nàng lúc đầu tính đẩy Trầm Ngư, nhưng nàng cũng chỉ là tiểu nha đầu mười tuổi, sao nghĩ được nhiều thế. Hồ nước có lạnh hay không nàng không biết, ngã xuống thì sẽ chết người, nàng cũng chưa từng hề nghĩ vậy. Không ngoài chính là muốn cho Trầm Ngư xấu mặt tý, huống chi trên mặt hồ nhiều thuyền thế chứ, còn có thái giám tại, vừa có người chạm nước nên lập tức thì có người cứu mới đúng. Nhưng vì cớ gì thái giám này nói hắn vốn không biết bơi?
“Chúng ta ở trên mặt hồ chống thuyền cũng chẳng phải lần một lần hai, bao năm nay thì cũng chưa từng nghe nói tiểu thư nhà nào có thể không an phận đến từ trên thuyền té xuống.” Thái giám một câu nói, giải nghi ngờ của nàng, đồng thời cũng chế giễu các nàng một phen, có ý tứ là —— các ngươi tự chuốc phiền.
Phấn Đại cực kỳ gấp, Tưởng Dung chết sống nàng không để ý, nhưng lại tuyệt đối không được chết trong tay nàng. Phượng Trầm Ngư còn đứng ở nơi này đây, chỉ cần nàng vừa mở miệng chứng minh, tất cả mọi người sẽ tin tưởng là nàng đẩy Tưởng Dung chạm nước, bởi vì sự thực chính là như thế.
Nàng bám vào mép thuyền, liều mạng mà gọi trước trong hồ: “Tam tỷ tỷ! Tam tỷ tỷ!”
Tưởng Dung nha đầu bên người mang Mai Hương cũng sốt ruột sắp điên, tay cũng duỗi mò đến trong nước.
Nhưng nào đâu nghe được Tưởng Dung đáp lời, chẳng những không có đáp lời, ngay cả hồ nước vì Tưởng Dung ngã xuống mà nổi lên gợn sóng cũng dần dần bình phục đi.
Phượng Trầm Ngư tiến sát gần Phấn Đại bên tai, nhẹ giọng nói: “Tứ muội muội mưu sát Tam muội muội, này, rốt cuộc vì cái gì?”
Phấn Đại một đầu mồ hôi lạnh, hai tay nắm quyền run cầm cập thành đoàn, bỗng nhiên thì sinh ra một loại muốn cùng Trầm Ngư liều mạng quyết tâm. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng trừng mắt về phía Trầm Ngư, hai người chóp mũi chạm chóp mũi, mắt thấy định động thủ ẩu đả.
Lúc này, chợt nghe “Rầm” một tiếng, lại có một cái người nhảy tới trong hồ nước.
Hai người kinh hãi, dồn dập quay đầu lại đến xem.
Lúc này, thuyền vây lại càng ngày càng nhiều, các tiểu thư, phu nhân trên thuyền từng cái từng cái doạ hoa dung thất sắc, dồn dập nắm chặt cột đình trên thuyền, động cũng không dám động.
Người nọ nhảy xuống là tên nam tử, bộ dáng thị vệ, xuống sau khi vận nội lực cấp tốc chìm xuống rất nhanh thì đuổi theo Tưởng Dung tốc độ, sau đó đưa tay vớt lên, thành công mang theo Tưởng Dung cùng nổi lên mặt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đích Nữ - Phần 1
RomanceNàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu...