! --Go -- >
“Đủ rồi!” Phượng Cẩn Nguyên đánh gãy Kim Trân lời nói, nhưng lại cảm thấy sự việc thực sự kỳ lạ, đã lại vội hỏi câu: “Ngươi nói thật chắc chắn?”
Kim Trân đáp: “Khi đó thiếp thân là thiếp thân hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân, tự nhiên là biết được.” Lại liếc nhìn Phượng Trầm Ngư, nói “Đại tiểu thư chắc cũng không quên a! Chẳng qua... nếu theo Đại tiểu thư từng nói, có thể là Đại thiếu gia nói đùa thôi, là thiếp thân lắm mồm.”
“Trầm Ngư” Phượng Cẩn Nguyên mặt lạnh hỏi: “Kim Trân nói tới thế nhưng thật tình?”
Phượng Trầm Ngư gương mặt đỏ bừng lên, sự kiện kia hơn một năm nay đến vẫn luôn là một cây gai trong lòng nàng, càng nghĩ càng buồn nôn.
Có thể Phượng Tử Hạo dù sao cũng là nàng thân ca ca, tình huống như thế, nàng sao nhẫn tâm bỏ đá xuống giếng. Nhưng Kim Trân nói lại xác thực thật tình, chuyện đêm đó nha đầu trong sân đều biết, tuy sau này Thẩm thị hạ lệnh cấm khẩu, nhưng nếu cha nàng muốn tra, cũng khó bảo đảm không tra được.
Phượng Trầm Ngư bất đắc dĩ, đành phải cho Phượng Tử Hạo tìm một lý do: “Ca ca ngày ấy uống nhiều rồi.”
Phượng Cẩn Nguyên nhìn trên mặt đất Phượng Tử Hạo, khí có hai tay nắm quyền, thở nặng hô hô.
Còn không chờ hắn nói cái gì, liền nghe trên đường nhỏ ngoài sân truyền đến một tiếng khóc rung trời —— “Tử Hạo a!” Sau đó thì thấy Thẩm thị thân thể mập mạp xoay vặn tới. “Tử Hạo a! Ta Tử Hạo a!”
Thẩm thị khóc kiểu này trong nháy mắt để Phượng Vũ Hoành nghĩ đến hai chữ: Khóc tang.
Cùng nàng có ý tưởng giống vậy người hiển nhiên không chỉ là một cái, chỉ thấy An thị và Hàn thị cùng nhíu mày, lão thái thái thẳng thắn lại gõ nàng một gậy: “Khóc cái gì khóc! Cháu của ta còn chưa có chết đây!”
Thẩm thị cũng không tính toán với lão thái thái, ấy mà bất chợt thả ra Phượng Tử Hạo, xoay người lại liền nhào về phía Phượng Vũ Hoành.
Vong Xuyên không kịp cản, Thẩm thị hai cánh tay chạy thẳng tới Phượng Vũ Hoành thì bóp cổ tới.
Phượng Vũ Hoành kia có thể làm cho nàng thực hiện được, ngay tay nàng thả đển cổ mình lúc cũng đưa tay ra đến, lại không đem Thẩm thị đẩy trở về, vẫn làm cho hai cánh tay của nàng bóp lên cổ mình. Chỉ là Thẩm thị dù thế nào cũng không dùng sức được, Phượng Vũ Hoành tay nhỏ nhìn như nhỏ gầy yếu cũng không biết từ đâu tới sức lực lớn như vậy, y như 2 cái kềm sắt, kềm chặt 2 tay nàng.
Thẩm thị càng không làm được gì lại càng tưởng dùng lực, cứ như vậy, nhìn tại trong mắt mọi người vây xem, chính là Thẩm thị liều mạng tại kết Phượng Vũ Hoành cổ, mà Phượng Vũ Hoành thì lại tận lực chống lại. Thế nhưng hiển nhiên Phượng Vũ Hoành không Thẩm thị nhiều sức như vậy, cũng không Thẩm thị đống lớn như vậy, hai ba lần đã bị Thẩm thị làm cho liên tục lùi về phía sau.
“Mẫu thân! Mẫu thân ngươi muốn làm gì? Cứu... cứu mệnh a!” Phượng Vũ Hoành giả bộ chịu lực, còn ho khan vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Đích Nữ - Phần 1
RomanceNàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm sao phụ thân không thân, tổ mẫu không yêu, tỷ muội trong nhà từng cái từng cái tàn nhẫn. Hơn nữa mẫu...