Chương 4: Phượng Phủ Người Đâu?

4.9K 166 1
                                    

! --Go -- >

"Tỷ tỷ!" Phượng Vũ Hoành mới vừa vào viện, tiểu nam hài liền quấn tới trong lòng nàng, trên mặt mang theo lệ, cánh tay ôm chặt đến sít sao. "Tỷ tỷ cuối cùng ngươi trở lại, các nàng nói ngươi không cần Duệ nhi cùng mẫu thân, hu ~" Hài tử khóc lớn lên, cánh tay nhỏ gầy vẫn vòng ở trên người nàng, ôm thật chặt.

"Duệ nhi không sợ." Nàng vỗ vỗ lưng hài tử, nâng mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, nhìn một cái, trong lòng trở nên hồi hộp.

Phượng Tử Duệ, thân đệ đệ nguyên chủ cùng cha cùng mẹ, thế nhưng... thế nào lại giống đệ đệ nàng kiếp trước đã chết yểu năm sáu tuổi như đúc?

Phượng Vũ Hoành tâm run rẩy, một đoạn kí ức trong nháy mắt liền quay cuồng lên.

Năm đó nàng mười tuổi, đệ đệ sáu tuổi, sinh bệnh thận. Phượng gia là Trung y thế gia, gia gia và ba ba cũng là đại phu Trung y giỏi nhất, có thể bản lĩnh nhà các nàng đáng tự hào nhất nhưng lại không thể cứu sống đệ đệ. Từ năm đó, gia gia quả quyết để nàng từ bỏ kế thừa gia nghiệp, đổi nghề học tập Tây y.

Trung y tuy nhiên trị tận gốc, nhưng Tây y lại càng mau. Lúc đối mặt bệnh cấp tính, Tây y dựng sào thấy bóng, Trung y trừ bệnh lại như kéo tơ.

Tâm tư chậm rãi thu hồi, Phượng Vũ Hoành nhìn hài tử trong ngực, một loại cảm giác thuộc về đêm qua tỉnh lại vẫn luôn không tồn tại rốt cục ập đến trong thâm tâm. Cái niên đại xa lạ này, nàng không phải chỉ có một mình sao?

Lại đưa mắt hướng đến phụ nhân trên đất, mẹ ruột nguyên chủ, Diêu thị.

Cái mũi Phượng Vũ Hoành lại chua xót, kiếp trước thời điểm ma ma sinh đệ đệ bị khó sinh nên qua đời, qua nhiều năm như thế, dáng vẻ của mẫu thân trong lòng nàng đã từng chút từng chút mờ nhạt, hiện nay, dung mạo Diêu thị thân thiết như vậy, hình ảnh mơ hồ đã nhiều năm không thấy giờ lại ở ngay trước mắt.

Nàng bất chợt liền nở nụ cười!

Cảm tạ lão thiên, lần này xuyên qua, rốt cuộc chính là được săn sóc như thế.

"A Hoành." Có lẽ vào lúc này nàng cười thật không hợp lúc, tâm Diêu thị có chút hoảng, "Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Nàng kéo đệ đệ đi lên trước, đem Diêu thị từ trên mặt đất nâng dậy, vừa vỗ đi bụi đất trên người vừa nhỏ giọng ôn nhu nói: "Không có chuyện gì, mẫu thân yên tâm, có A Hoành tại, không ai được phép bắt nạt chúng ta."

Diêu thị quả nhiên yên lòng, A Hoành của nàng xưa nay chính là cái nha đầu có chủ ý, những năm bị Phượng gia đuổi ra ngoài, nếu không có A Hoành chống, chỉ sợ ba mẹ con nàng không sống được tới hôm nay.

Chỉ là đáng thương nàng tuổi còn nhỏ liền phải gánh vác những thứ này. Nhìn thấy những thứ Phượng Vũ Hoành mang trở về, trong mắt Diêu thị lệ dần dâng trào.

"Nương, đừng khóc." Nàng vỗ nhẹ tay Diêu thị, lại đem tay Phượng Tử Duệ giao cho Diêu thị, sau đó xoay người đi tới trước mặt Từ thị, ngồi xổm xuống: "Cánh tay Từ thị thương tổn không phải nhẹ."

Thần Y Đích Nữ - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ