Chương 42

1.2K 94 3
                                    

Thái tử phi Văn Yến Nhi từ khi sinh ra đã là kim chi ngọc diệp, thân phận cao quý, qua một lần ngai vàng đổi chủ vẫn chưa từng mất đi thân phận Quận chúa lá ngọc cành vàng. Trước khi Duẫn Hoàng đăng cơ, thân phận của Duẫn Tịnh Ân thậm chí còn thấp hơn nàng một chút, dù sao ở tiền triều người ta cũng xuất thân chung dòng máu với tiên đế. Nhà họ Văn có công phò tá lập quốc, Văn Yến Nhi cùng Thái tử lại có hôn ước bên miếu Tuyết thần từ nhỏ, lúc nàng gả vào phủ Thái tử đâu đâu cũng có mặt mũi. Dân chúng nói đây quả là một mối lương duyên, gia tộc họ Văn trên dưới một lòng trung quân ái quốc, không những là công thần triều đình, lại còn có ái nữ làm chính phi của Thái tử, muốn có bao nhiêu vinh quang liền có bấy nhiêu. Mười sáu tuổi xuân xanh, Tây Hà Quận chúa Văn Yến Nhi cũng từng ngây thơ nghĩ như thế. Công huân nhà họ Văn quá to lớn khiến quần thần trong triều nghi ngại, Duẫn Hoàng bất đắc dĩ phải ban hôn cho Chu Ỷ Thước, tiểu thư nhà Thượng Thư nhất phẩm đương triều làm trắc phi của Thái tử, vào cửa sau Tây Hà Quận chúa một tháng. Vốn nàng cũng không quá vui lòng, nhưng bản thân là nữ nhi không thể có ý kiến với trượng phu, huống chi đây lại là bệ hạ tứ hôn. Lại thêm Thái tử ngọt nhạt ở bên gối an ủi nàng, tiểu cô nương chưa biết mùi đời năm đó lại bị tình ái ngọt ngào dỗ cho xiêu lòng. Vốn dĩ vị trí Thái tử phi của nàng là không thể lung lay, Chu Ỷ Thước làm trắc phi so ra vẫn kém nàng một bậc, huống chi nàng lại là thanh mai trúc mã, cùng Thái tử bồi dưỡng cảm tình từ bé đến lớn, nàng vẫn tin chỉ cần nàng có được sủng ái của phu quân là đủ.

Ha ha, sủng ái, thật nực cười.

Âm mưu bỏ dược liệu tránh thai vào thuốc bổ của nàng cũng thôi đi, đem xạ hương tẩm vào tranh thủy mặc treo trong viện của nàng khi nàng đang mang thai cũng nhẫn nhịn cho qua. Thế nhưng tại sao? Tại sao lại hại chết hài tử của nàng? Thuỳ Nhi của nàng, Thuỳ Nhi còn chưa đầy tháng của nàng. Nó chỉ là một nữ tử! Một đứa con gái thì tranh đoạt được cái quyền lợi gì, tại sao Chu Ỷ Thước cứ cắn chặt không buông tha?

Ngày đó, Văn Yến Nhi ôm thân xác nhỏ bé nằm im lìm trong bọc chăn, Thuỳ Nhi lạnh lẽo nằm đó, còn nàng chỉ biết gào khóc đến tê tâm liệt phế, mong Thái tử có thể cho hài tử đầu tiên của người một công đạo. Mặc yếm của Chu Ỷ Thước thêu cho vào người liền khó thở mà chết, còn không kịp để mẫu thân như nàng kịp trở tay. Kết quả tra ra chỉ vàng thêu trên yếm bị tẩm độc, Thái tử qua loa đổ tội cho một hạ nhân trong viện của nàng ta, rồi phạt Chu Ỷ Thước quỳ trong từ đường sám hối nửa ngày.

Nửa ngày, nàng ta quỳ còn chẳng bằng nàng quỳ trước thư phòng dập đầu cầu xin Thái tử mở to mắt mà nhìn Thuỳ Nhi của nàng. Phụ thân cùng huynh trưởng vì muốn nàng có thể sống yên ổn trong phủ Thái tử, không để những tranh đoạt trên chính trường của nam nhân làm ảnh hưởng đến nữ tử ngây thơ như nàng, liền từ chối hết mọi công huân hiển hách mà trở về Tây Hà nhàn tản trông coi vùng biên cương hẻo lánh. Thế rồi sao? So với tranh chấp quyền lợi trên điện rồng, âm mưu ám toán của nữ tử sau hậu viện còn ghê tởm hơn.

Sau chuyện của Thuỳ Nhi, tâm nàng đối với Thái tử cũng đã lạnh lẽo. Thái tử phi tình nguyện nhốt mình trong viện của mình làm một con rối gỗ, mặc cho Chu trắc phi muốn làm gì thì làm, nàng không quan tâm. Trong lòng nàng, ít nhất cho dù Thái tử có cạn hết tình yêu đối với nàng, thì giang sơn Liễu Quốc vẫn còn đó, nàng tin Duẫn Hoàng là một vị thiên tử anh minh, và Văn gia đã phò tá đúng người.

Đùng một cái, Bát công tử nhà Từ tướng quân bị đưa sang Minh Quốc cầu thân cùng với Tứ Hoàng tử. Tứ Hoàng tử là người hoàng tộc, hi sinh thân mình vì lợi ích quốc gia cũng thôi đi, còn Từ Minh Hạo có liên can gì? Cả kinh thành này ai mà không biết Từ Minh Hạo cùng Văn Thế tử Văn Tuấn Huy là trời sinh một đôi, tình ý đong đầy, chỉ đợi chọn ngày lành để hỏi bà mối đến dạm ngõ là Văn gia sẽ đưa sính lễ tới. Ngay cả Hoàng thượng cũng vui mừng vì mối lương duyên này, trách móc Thế tử kén chọn mãi tới hai mươi ba tuổi mới chịu thành thân, lại còn dự tính đợi cứu trợ nạn dân hạn hán qua đi sẽ truyền xuống thánh chỉ tứ hôn, ban cho ngàn vàng trăm bạc làm quà mừng. Rốt cuộc chỉ vì tiểu thư công tử vừa tuổi cập kê trong kinh thành đều có gia tộc sau lưng không dễ đụng, Từ lão tướng quân chỉ còn đứa con trai út để yêu chiều cũng đành phải dâng cho Minh Quốc. Sự việc thành ra như vậy, ai ai cũng chỉ vào Văn gia bọn họ nói không biết là tội nghiệt gì, đích nữ Thái tử phi nhốt mình không ra khỏi cửa để trắc phi tác oai tác quái, trưởng nam hôn sự lỡ dở, vì chuyện của Từ Minh Hạo có thể làm hôn nhân của Văn Tuấn Huy bị lùi lại đến vài năm sau, ai lại muốn một nam nhân tuổi tác không nhỏ, gia quyến lại ở tận Tây Hà xa xôi, đã thế hôn sự đầu tiên còn đứt gánh giữa đường chứ?

Huynh trưởng của nàng, huynh trưởng uy nghi tuấn mỹ, phong lưu tài hoa thương yêu nàng nhất trên đời. Huynh trưởng từng vì ái nhân trong lòng hắn mà liều mạng săn cho bằng được hồ ly lông trắng, từng thả một hồ hoa đăng lộng lẫy, từng nửa đêm trèo cửa sổ vào tư phòng Từ Minh Hạo chỉ để dâng lên một con diều bằng giấy hắn tự tay làm. Nàng vẫn nhớ như in tư thái uy vũ chói mắt khi cưỡi ngựa bắn cung của đại ca khiến toàn thể nữ quyến có mặt tại bãi săn say mê, mà hắn lại ôm đôi thỏ một trắng một đen hắn săn được hai tay dâng lên cho Từ Minh Hạo như hiến vật quý giữa ánh mắt của không biết bao hoàng thân quý tộc. Năm đó nàng còn che miệng cười, tinh nghịch nói với Thái tử, đại ca của nàng chắc là hận không thể ôm người về Tây Hà ngay bây giờ luôn ấy.

Vậy nên ngày nàng phát hiện ra tâm tư khác thường của Điền Vân Vũ, nàng biết đã đến lúc nàng phải đòi lại bằng hết tất cả những gì gia tộc của nàng phải chịu đựng.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ